Mẹ mất cách đây 4 năm. Từ đấy trở đi đã có lúc tôi trốn về nhà, vì không có mẹ, nhà sao mà lạnh, sao mà tối, sao mà không-là-nhà.
Nhưng rồi cũng dần học cách chấp nhận, về nhà nhiều hơn và cố ở nhà lâu hơn. Đến thời điểm này thì mọi thứ đã có vẻ nhẹ nhàng hơn, nên lại muốn nhớ về mẹ nhiều hơn.
Kí ức về mẹ sao mà nhiều!
Kí ức về mẹ sao mà ít ỏi!
Nhiều vì ở đâu cũng có bóng dáng mẹ. Ít vì cảm giác nhớ bao nhiêu cũng không đủ, luôn luôn thiếu, vì những mảnh ghép đôi khi còn rời rạc. Vậy chi bằng viết lại để mọi thứ trôi chảy hơn.
-------------------------------
Mẹ là một người phụ nữ bận rộn điển hình theo tôi thấy. Ngày mẹ đi làm, đôi khi sáng sớm, hoặc giữa sáng, hoặc chiều muộn mẹ tranh thủ đi chợ. Chợ Thị trấn thức ăn đủ nhiều để ngày nào cũng có đồ mới, những cũng ít để bữa ăn quay vòng vòng...mà thật ra chợ nào cũng thế ha. Trưa đi làm về sẽ là 10 rưỡi, 11 giờ. Ngày trước ông ngoại còn sống toàn nhờ ông qua cắm cơm hộ.
"Ông ơi bựa ni cắm 1,7 ống nha" - đây là tôi bé bảo thế, không biết học đâu số 1,7.
Nhà có 4 người, đôi lúc 3 vì bố đi làm xa, cứ tầm 1 người nửa bò gạo nhưng lắm lúc ăn còn không hết. Hồi bé nhà hay nuôi mèo vì mèo dễ nuôi, chúng nó toàn được ăn ngon. Sau này ông ngoại mất, buổi trưa toàn là mẹ đi làm về mới cắm cơm.
Hồi đấy cứ trưa lếch thếch đi học về là có cơm ăn luôn, chả nghĩ ngợi gì. Giờ có chồng có con, thêm bản tính chậm chạp mới thấy, để ra được bữa cơm như vậy mẹ đã quần quật đến thế nào.
Mẹ cắm cơm, mẹ kho thịt - món thịt kho mà phải sít sít cháy cháy 1 tí mới ngon, sau này mẹ bảo không ăn thế nữa vì ăn thế không heo-thì, mẹ rán đậu - mua đậu người ta rán sẵn về chỉ rán lại thôi thì đỡ tốn dầu (giờ nghĩ lại thấy xót xót...), mẹ luộc rau, mẹ xào rau - rau xào lúc nào cũng có 1 nửa đĩa có ớt bột đỏ đỏ vì mẹ ăn cay, tôi cũng ăn cay theo, mẹ nấu dấm - vừa chua vừa cay nhưng đã ăn là sẽ ăn tì tì hết cả bát ô tô, mẹ rán trứng - không hành ngò không gì cả vì đứa con gái này đâu ăn được hành, đôi lúc mẹ học tivi làm mấy món siêu cấp khó, tỉ như cái món cà tím với thịt, chồng lên nhau thành 2 lớp, lúc ăn nó tách nhau ra tòe loe, mẹ rang gà siêu cấp ngon: rán gà lên, 1 tí hành tăm đảo lên thơm thật thơm, rồi muối rồi đường rồi tiêu rồi xíu ớt rồi mắm...sau này tôi cũng làm theo nhưng ăn cứ kì kì, không ngon như mẹ nấu... À mẹ còn muối xơ mít, xào lên cay xè mặn mặn chua chua, lại còn dai dai nữa, không bao giờ quên được xơ mít của mẹ. Mẹ cũng làm salad, nhưng nó là sa-lát chứ không phải loại trộn sốt đẹp đẹp như bây giờ. Nghĩa là có xà lách, có trứng thái sợi, giò thái sợi, hành phi, chan nước sốt cà chua nóng ơi nóng...ngon ơi ngon, một đĩa to oạch để giữa bàn lúc nào cũng hết veo, đứa con gái không thích rau không thích hành này cũng ăn lấy ăn để. Mẹ còn nấu cả thịt chim đúng chuẩn mẹ, theo tôi đấy là chuẩn xịn nhất trần ai...
Nhớ hồi lớp 11 ở lớp học nói tiếng Anh, các bạn bảo mẹ các bạn nấu được món ta với món Tây, tôi cũng học theo nói thế, giấu nhẹm mẹ mình chỉ nấu được món ta...chà, ghét thật...đúng là đồ con nít.
Tủ lạnh chả bao giờ thiếu đồ ăn...nhưng thật ra cũng có lúc thiếu, còn mỗi trứng...Thì lại vui vẻ ăn cơm trứng thôi, trẻ con mà, cơm trứng là ngon nhất, đến tận giờ vẫn thấy cơm trứng là ngon nhất không gì qua được.
Hồi lớp 10 học ở Vinh, về nhà dì cách 4 cây, về nhà cách 8 cây, nên buổi trưa hay về nhà dì ăn. Nhưng hôm nào "trốn" được về với mẹ là hôm đấy thích lắm. Về nhà mình, ăn cơm mẹ nấu!
Bữa tối lúc nào cũng cầu kì hơn bữa trưa một chút, nhưng cũng có hôm là ăn lại đồ trưa còn thừa. Cả nhà ngồi với nhau quây quần, vừa ăn vừa xem phim - hồi đấy chúa ghét Thời sự, chỉ thích phim thôi. VTV3 chiếu phim cũng là vừa kịp mọi thứ nấu xong. Ngày xưa cả nhà cùng ngồi xem đủ thứ phim kiếm hiệp không sót bộ nào.
Lúc bé tí - chắc tiểu học, nhà còn ngồi chiếu ăn cơm - cái chiếu nhựa màu đỏ lúc ăn thì trải ra, nhưng phải đúng mặt nhé nếu không là bẩn lắm...ngồi ngoài thềm ăn vừa mát vừa đỡ phải dọn. Cái bóng đèn tròn ngoài thềm có ánh sáng vàng vàng, chụp đèn đầy muỗi mắt, không biết đã rọi sáng cho bao nhiêu bữa cơm chiều như thế. Hôm mất điện mới để ý hoàng hôn. 6h chiều, quê yên ắng, vườn thoáng, mặt trời đỏ au, mây cuồn cuộn nhưng nhẹ bẫng. Cả một đứa con nít cũng thấy thế nào là yên bình.
Ăn xong hì hụi dọn dẹp: tôi lúc nào cũng xí phần giũ chiếu, cầm mép chiếu giũ thật mạnh cho đồ thừa vãi trên chiếu rơi hết xuống sân, xong thì cuộn lại để vào góc nhà. Hồi mới tập rửa bát cũng nhiệt tình lắm, sau này toàn bảo bận học để bố rửa.
Ngày trước mẹ là giáo viên - sau mẹ lên Phòng Giáo dục làm, nhưng được mời về trường cấp 2 dạy thêm, tôi là học sinh của mẹ. Trong lớp là cô trò, hết giờ mẹ chở trên con xe Phoọc về nhà nấu bữa tối.
À có hôm không ăn ở nhà, mà đi biển. Đồ ăn ở biển đắt lắm, nên toàn mang sẵn bánh mì với sữa đi, đến nơi chỉ gọi cơm với canh - cà muối ăn thôi. Những thức đấy đi với nhau vừa no bụng, vừa vui, vừa sành điệu.
Bữa sáng là bữa vội vàng. Nhà lúc nào cũng chất đầy mì tôm. Hồi bé tí mẹ đi chợ hay mua quà chợ cho ăn sáng: bánh mì rán - bánh mì "nhân ruột" (ý là bánh mì không đó), rán cả cái vàng ruộm lên mỡ mỡ giòn giòn, bánh mì thịt, bánh đa kê - kẹp kê êm như 1 cái gối, bánh đúc chấm mắm tôm, bánh dẻo, bánh bao, bánh mướt chấm mắm - không hề liên quan đến bánh cuốn Hà Nội đâu nhé. Lâu lâu sẽ được mẹ đưa đi chợ ăn đặc sản phở chợ - mua 10 nghìn tiền thịt nạc ở quầy thịt của dì, tong tẩy cùng mẹ đến quầy phở lụp xụp, có tấm vải phất phơ làm cửa. Xì xụp 1 bát "không hành", ăn xong thì lấy tay quẹt ngang miệng - cần gì giấy lau. À phải cho thật nhiều chanh với ớt nhé, ngon lên 10 lần! Phở chợ mãi mãi là thứ đặc sản không đâu thay thế được.
Rồi ăn phở Nam Định (thì có quán phở ngay trên đường), ăn súp lươn bánh mỳ, ăn phở trong ngõ, ăn bún, ăn cháo...
Lên cấp 3 đi học xa, sáng dậy sớm hơn chút đã thấy mẹ sẵn bữa sáng rồi: mì tôm trứng - trứng lòng đào nhé không ăn trứng chín hẳn đâu, mì trộn đỉnh cao - mì tôm, trứng luộc, dưa chuột, ít rau thơm, tương ớt, nước dùng, cơm nếp trứng rán, xôi,...Nhưng hồi đấy thích xin tiền đi lên căng-tin trường ăn bánh mì với mì trộn dì Giang thôi!
-----------------------------------
Ở cùng mẹ 20 năm, ăn bao nhiêu đồ ăn ngon của mẹ, nhưng mãi khi không được ăn nữa mới biết đồ ăn của mẹ không chỉ ngon mà còn là của hiếm, chỉ có mẹ mới có. Cái của hiếm đấy, nếu không trân quý kịp thời thì đúng là dại dột!