Sống lâu, sống dài. Suy cho cùng cái gì cần thay đổi thì vẫn phải đổi thay. Kể cả thói quen.


Món này tuần vài ba bữa là chuyện thường

Chắc đến tận năm nhất đại học mình mới biết đến khái niệm cơm bụi, nhưng ăn thì khéo từ năm cấp 3.
(Cười)

Thời THPT, học sinh trường mình cực lắm, nhất là mấy đứa học lớp chọn. Sáng dài lê thê với năm tiết cơ bản, chiều lại vật lộn với ba, bốn tiếng học nâng cao. Mệt nhoài. Nhà mình ở xa trường bảy cây số, nếu có về thì cũng nhập nhuội với bữa cơm mẹ nấu. Đấy là chưa kể mùa mướp, bát canh nóng bỏng mồm, ăn thôi mà cũng thấy cực ghê gớm. Riết mãi thấy mệt, ở trường luôn. Thế là biết cơm bụi. Nhưng cũng chỉ được vài ba bữa, ăn không quen, bụng dạ nó dỗi hờn. Mẹ thương con lại dậy sớm nấu để hộp cho mang đi. Ngày đó có đứa bạn, nhà nó gần trường, cứ tan học lại dúi đồ ăn, sữa vặt vào cặp. Ngoảnh đi, ngoảnh lại, số năm hai đứa không gặp nhau đã quá cả một bàn tay.
Vào đại học. Cái thói khó ăn vẫn còn nguyên. Nhìn hàng quán bày đầy ra đó, nhưng quyết cũng không lân la tới. Bản thân lúc nào cũng mặc định, cơm bụi không hợp với mình, ăn vào bụng hỏng.
Đĩa cơm ít là vậy mà ngâm nửa buổi chẳng hết
Mình bắt đầu đi làm thêm vào khoảng năm hai, thời gian eo hẹp đến mức, về đến nhà, chỉ đủ nửa tiếng ngồi ăn. Thế mà mà cơm bụi vẫn không vào nổi cái từ điển cá nhân. Bữa bánh mỳ, bữa sữa hoặc đứa hàng xóm nấu rồi dặn nó dành phần cơm chứ vẫn bướng bỉnh không hàng quán.

Chỉ đến khi, cuộc sống bắt người ta lớn, thói quen cũng vì thế mà thay đổi.

Những ngày sống tự lập sau đó, với hai việc làm thêm một lúc khiến bản thân tạm quên đi những kiêng khem của nếp sống trước đây. Bữa cơm tự nấu thưa dần. Công việc phục vụ trong quán ăn khiến mình quen dần với mùi của “cơm bụi”. Mùi của dầu mỡ chiên đi chiên lại, mùi của thịt để qua ngày hay mùi thức ăn thừa của khách. Tất cả quyện lại, nghẹn nơi khoang mũi.

Ăn cơm bụi, nếm bụi cuộc đời.

Bạn có biết những người bán cơm dọc bên đường quốc lộ? Quán hàng lụp xụp dựng lên từ đôi ba cái cọc tre, một tấm bạt lớn. Họ nấu cơm cho những người đang miệt mài với chuyến đi dài, với mưu sinh của cuộc sống mà chẳng kịp về với bữa cơm gia đình. Không biết chỗ bạn thế nào, nhưng ở nơi mình học, những quán đó, bát cơm luôn đầy hơn một muỗng, đĩa thịt luôn nhiều thêm vài miếng. Cô chú ấy bảo mình: "Người ta không giàu thêm nhờ vài đũa rau hay dăm ba miếng thịt đâu con. Chỉ có tâm ta đầy đặn theo từng ngày của cuộc đời".
Con tin là như vậy.
Con hỏi: -Cô ngồi vậy đến mấy giờ cô? - Ba giờ sáng con ạ!

Tuổi 22. Mình ra Hà Nội, tự lập một lần nữa, cho một trang khác của cuốn sách cuộc đời.

Cơm bụi thủ đô. Khó ăn, khó nuốt.
Chẳng phải vì nhiều dầu mỡ, cũng chẳng phải vì đắt đỏ.
Chỉ đơn giản, mình chưa thấu nổi tình người trong ấy.
Hoặc có lẽ, 22 là con số quá nhỏ để ta gặp đủ người ủ ấm chữ tâm.
#chạm
#gomchu
#combui