Hôm qua (14/11/2018), bộ phim tài liệu về 20 năm hoạt động của Coldplay đã chính thức ra rạp. Những fans trung thành của ban nhạc nước Anh chắc chắn sẽ không thể bỏ qua món quà tri ân tuyệt vời này. Tui cũng đã đi xem, và hoàn toàn không có ý định spoil, review hay PR gì cả, chỉ đơn giản là muốn viết thứ gì đó để cảm ơn những chàng trai tuyệt vời này, vì đã gắn bó với tui trong những năm tháng tuổi trẻ, hiện tại và tương lai.

Tui thấy trên Spiderum cũng có một lượng kha khá Coldplayers, sẽ có những người đã yêu Coldplay từ khi “Yellow” hay “The Scientist” mới chào đời. Khi đó tui mới 3 hoặc 5 tuổi các bác ạ, tiếng Việt còn chưa thạo, nói gì tới chuyện thưởng thức âm nhạc của Coldplay =))) Cái may mắn của tui, đó là bắt gặp Coldplay vào đúng lúc tui bắt đầu biết nhận thức và cảm thụ âm nhạc US-UK. Khi ấy tui 15. Ban nhạc đến từ xứ sở sương mù đã ảnh hưởng rất nhiều đến tui của hiện tại. Theo mấy quotes ngôn tình thì “đúng người, đúng thời điểm” nhỉ?
Có một nhận xét nho nhỏ mà tui rất thích: "Trong những chuyến đi dài, nếu bạn bất chợt nghe được một bài hát của Coldplay, bạn sẽ cảm thấy buồn chút xíu, nhưng không hề tuyệt vọng, mà bạn được chia sẻ và cảm thông"...
Kết quả hình ảnh cho i think of you i haven't slept
Nguồn: ScoopWhoop

Đến tận bây giờ, tui vẫn ngân nga mấy bài hát cũ kỹ, thi thoảng nghe lại một vài bài hát mà ông bạn cùng phòng hồi cấp 3 phát cuồng. Hồi đấy bọn tui ngồi học cùng nhau, mỗi đứa một bên tai nghe và hóng bảng xếp hạng các ca khúc quốc tế trên Xone FM: If I Lose Myself (OneRepublic)Daylight (Maroon 5)  nhan nhản trên sóng radio =)))) Có đứa vẫn thường nói: "Nhạc của Coldplay ru ngủ quá mày êi, thôi next đi cho tao nhờ" =))))
Giờ đây tui là SV năm cuối, bài kiểm tra vừa kết thúc, tui vội lao ra rạp Mégarama Beaux-Arts Besançon và nhìn lại một thời đã qua. Tui thấy rất nhiều người già, người trung niên, lác đác một vài người trẻ cũng đến chia sẻ khoảnh khắc xao xuyến này. Coldplay làm phim để cảm ơn những người đã ủng hộ họ trong suốt một thời gian dài. Còn chúng ta – những tín đồ của band, cũng muốn gửi đi một lời cảm ơn, vì họ đã xuất hiện và đem đến những sắc màu, sự tích cực và lạc quan cho cuộc sống chúng ta.
Tui nói với cô bạn người Nga ngồi cạnh: “Tớ thấy Chris cũng không đẹp zai lắm, nếu so với những ngôi sao người Anh khác, thật lòng đấy” =)))) Cậu ta kiên quyết khẳng định: “Với tớ, ảnh vẫn ngon zai nhé, vì tớ đã fall in love with him”. Tui cũng cười, gật gù đồng ý. Và khi những thước phim được chiếu lên, từ hình ảnh những khuôn mặt “non choẹt”, “chưa dậy thì”, cho đến hình ảnh sân khấu ngập tràn màu hồng và màu vàng, xen lẫn bóng bay, hoa hoét đủ kiểu (tui hay nói đùa rằng: không biết đây là concert hay Disneyland nữa) =))), trái tim bao người lại đập loạn nhịp như những ngày xa xôi, như hồi ta còn trẻ và nhiều rung động.
Kết quả hình ảnh cho coldplay colors
Nguồn: Fanpop
Hình ảnh có liên quan
Nguồn: 100 XR

Bạn tui đã không kìm nổi nước mắt, khi giai điệu ngọt lịm của “Fix You” hay “True Love” vang lên, đi kèm với những lời thoại đáng yêu nhưng nhạt như nước ốc của Chris cùng Jonny, Guy và Will, khi chứng kiến những khó khăn, mâu thuẫn đều đã trôi qua nhờ một thứ tình bạn bền chặt, chân thành, thủy chung hiếm thấy trong giới showbiz.

Kết quả hình ảnh cho for you i bleed myself dry
Album "Parachute" được dành tặng cho mẹ của Will Champion, người đã qua đời không lâu trước đó. Nguồn ảnh: Flickr

Bộ phim kết thúc sau 2 giờ và nhận được những tràng vỗ tay từ bốn phía của khán phòng. Hành trình 20 năm của Coldplay được gói gọn trong 2 giờ, người xem thở phào nhẹ nhõm vì nhân vật chính cuối cùng đã có một kết thúc có hậu. Hoặc đây là sự khởi đầu cho một cuộc phiêu lưu khác? Ai mà biết, Chris Martin là một gã cầu toàn và đầy tham vọng… Dù tiếp theo là gì đi nữa, chúng ta – những người hâm mộ, sẽ luôn ủng hộ các anh.
Tui ra về lúc 22h30, trời nhiều sương mù và lạnh khủng khiếp. Ngày mai tui lại có 1 bài kiểm tra, tui vẫn chưa học gì cả. Tui tặc lưỡi và hát:
“And time seemed to say
Forget the world and its weight
And here I just wanna stay
Amazing day, amazing day”.