Trời lạnh – Tiết trời âm u, trùng xuống như muốn kéo năng lượng cả một ngày của tôi xuống đáy vậy. Lạ nhỉ ? Đã 3 năm rồi kể từ khi tôi còn là cậu sinh viên năm nhất nhưng dường như tôi lại chẳng thay đổi gì. Tôi vẫn là vậy, vẫn là tôi, vẫn dáng đi, đôi mắt ấy, và vẫn luôn nặng trĩu tâm trạng. Chẳng biết trong những ánh mắt ngoài kia liệu “tôi”  có còn là “tôi” ? Và liệu trong mắt cậu, “tôi” có còn là “tôi” ? Thời tiết tháng 12 như nhắc tôi nhớ đến “cậu”.
Nhưng…Liệu tôi có được nhớ không nhỉ ? Liệu rằng tôi có tư cách để nhớ không khi đã 2 năm chúng ta chưa có một lần gặp gỡ. Và đã 1 năm kể từ khi tôi rời chốn phồn hoa đô thị để về với mảnh vườn, với nhịp sống chậm rãi chốn thôn quê. Giờ đây có lẽ tôi chẳng còn tư cách để nhớ về cậu nữa rồi. Vì giờ đây đến can đảm bắt chuyện lại với cậu tôi cũng chẳng có. Và nếu bắt chuyện được rồi thì sao nhỉ ? Chúng ta sẽ nói gì ? Chuyện cậu ? Chuyện tớ ? Chuyện chúng mình ? Sẽ nói gì khi giờ đây chúng ta đã sống 2 cuộc đời riêng biệt mà không lấy 1 điểm chung. Hay ta sẽ nói về ước mơ của cậu nhỉ, một ước mơ mà cậu luôn luôn mơ về nhưng giờ đây có lẽ đã chẳng thực hiện được nữa rồi. Nhưng tớ cũng chẳng khá hơn gì Thảo ạ ! Tớ cũng đã phải gác lại ước mơ để dành chỗ cho những lo toan cuộc sống, cho những lo lắng về tương lai. Những quyết định cho cuộc sống tương lai dần đẩy cậu xa khỏi tớ và cũng dần đẩy tớ ra khỏi chính con người mình. Để giờ đây có muốn quay lại ước mơ ngày ấy tớ cũng chẳng thể quay lại được. Vậy giờ cậu có ổn không ? Thật sự từ sự quan tâm chân thành nhất tớ muốn hỏi cậu hiện tại có ổn không . Đôi mắt của cậu vẫn trong veo như vậy chứ ? Suối tóc xanh và cậu vẫn tinh nghịch như vậy nhỉ ? Chẳng thể tưởng tượng được sẽ thế nào nếu đôi mắt ấy vô hồn, mái tóc không còn xanh và đôi môi không còn được đỏ thắm nữa. Nhưng mình tin bạn sẽ không như vậy, bạn sẽ không bị những lo toan trăn trở cuộc sống làm gục ngã đâu nhỉ ? Có quá nhiều câu hỏi mình muốn hỏi cậu Thảo béo ạ. Vì rằng đã gần 2 năm nhưng tớ vẫn không quên được cậu. Vì sao chúng ta ngày ấy ông dũng cảm hơn nhỉ ? Vì sao nhỉ ? Có quá nhiều câu hỏi tớ muốn hỏi nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nếu giờ đây cậu ngồi đây và lắng nghe tớ thì có lẽ cậu sẽ điên đầu mất thôi. Ừm, có lẽ rằng cậu cũng không phải một người giỏi lắng nghe. Chúng ta không thể bắt người khác làm điều họ không thích được nhỉ ? Dẫu là lý do gì đi nữa thì cũng đã 2 năm rồi. Nhớ cậu lắm Thảo béo ạ.