Cởi mở: Hãy "mở" rộng sự thấu cảm để lắng nghe những câu chuyện "cởi" này vì nó thực sự không dễ nghe nếu bạn còn đóng.
Viết cho những ngày tôi còn đi tìm hiểu chính mình.
Câu chuyện 1:
Tôi và D làm quen nhau.
"Hi tìm người thế nào?" ".... hoặc ...." "Okay có chỗ không?" "Hiện không có"
.....
D im lặng, không phản hồi "Nhà cậu ở đâu?" - tôi hỏi Cũng không có sự phản hồi lại.
"Alo nhà có chỗ rồi nè" "Có hả, để qua"
Tôi cảm thấy có gì không đúng ở đây, mà thôi cứ qua đi đã.
Rồi cũng gửi địa chỉ để D đến.
"Alo đâu rồi" "Không thấy về nha" "Ra đi"
Tôi nhận được những tin nhắn ấy, cảm thấy sao có sự cọc ở đây. Nhưng tôi phớt lờ những suy nghĩ ấy đi và nhanh chóng mở cửa.
"Có lẽ D tìm đến tôi cũng chỉ vì điều đó thôi" - Tôi thầm nghĩ
Mà giờ nhìn lại thì cũng đúng, chúng tôi vô tình va phải nhau rồi thì quen nhau thôi và đến làm điều đó.
Chúng tôi nhanh chóng bắt đầu, D bắt đầu "cởi" và tôi thì chuẩn bị hành nghề. Nhưng trước tiên tôi lại muốn hun trước.
"Không" rồi bím chặt môi, lắc đầu kiểu cọc cằn. "Không thích hun" - D phản hồi lại khi tôi cố gắng đưa miệng lại gần D. Tôi hụt hẫng và cảm thấy bị bẽ mặt.
Thôi hành xử vậy.
Nhưng mà rồi khi bắt đầu chạm vào
1 là Ôi mẹ ơi có mùi hôi kinh thế 2 là Ôi mẹ ơi có vị mặn thế
Chắc chắn là D chưa tắm đây, người có mùi hôi (không đến nỗi quá hôi nhưng đưa sát gần thế thì làm sao mà không hôi cho được cơ chứ.)
Haizzz, rồi D cứ hành xử .
Tôi có ra hiệu, tay hãy xoa tôi đi hoặc nắm lấy tôi. Nhưng D làm 1 chút không phản hồi. Cứ tập trung chạm lấy tôi. Tôi cũng mặc kệ làm cho xong phần của mình.
"Hay là mình từ chối nhỉ?"
Thôi kệ vậy, làm xong đi, tôi cảm thấy mình nhu nhược khi đã không từ chối. Giờ nghĩ lại khi kề sát mũi tôi vào người hắn thì nên từ chối cho rồi. Nhưng giờ thì trễ rồi. Cố gắng cho xong, cũng không chiều D quá nhiều, tôi sẽ không cố quá sâu đâu. Hắn cũng biết điều, nhanh chóng ra.
Rồi cũng tạm biệt rồi về, tôi có nhìn D chạy đi, nhưng D chạy nhanh, ngoảnh đầu lại thì bị tông vào tường mất, nên D không ngoảnh lại.
Tôi cảm thấy, trống rỗng, buồn, hụt hẫng, không phải là cái mình tìm kiếm, chắc sẽ không liên hệ lạ với D, nghĩ đến hôm đó thôi tôi sẽ "tắt" mất.
Tôi nghĩ, lần tới sẽ không tìm kiếm những người vậy nữa, tôi sẽ kiếm những người làm cho tôi. Tôi không muốn trải qua cảm giác ấy.
Tôi nghĩ tệ về chuyện tình dục. Hay là chẳng làm nữa nhỉ?
(Một phần trong thôi thì lại chẳng muốn thế)
Cho tới khi
Câu chuyện 2:
Tôi vô tình nhắn tin với P. Rất thẳng thắng: "Mình tìm giống bạn đó"
Cả hai bắt đầu trò chuyện, tuy cảm thấy khó để gặp những cũng nhắn qua nhắn lại. Tôi cảm thấy P có sự khác biệt.
P chia sẻ tôi biết bằng tuổi, cũng trao đổi và biết mặt nhau.
Nhưng sau khi thảo luận một hồi, chúng tôi đã cùng ra những kế hoạch để có thể gặp nhau. Mãi mới nghĩ được kế để trốn đi.
Sau đó tôi đi tắm rửa (tôi biết mùi vị của mồ hồ kinh khủng ra sao), thì cũng nhận được tin của P, "Em cũng đang vệ sinh, để lát nữa mình gặp"
Tôi bất ngờ, vì P có sự chuẩn bị, "Thôi để em mua đồ cho rồi em giữ, anh khỏi trả tiền" Dù trước đó tôi đã muốn trả tiền cho mấy món đồ hành nghề.
"Anh có thích hôn không?" "Có chứ" "Haha em cũng vậy"
Rồi chúng tôi đã hẹn gặp nhau. Tôi bước lên xe khi P tới điểm hẹn, chà, ấn tượng
P thơm, mà trước đó tôi nghĩ cùng lắm sẽ sạch sẽ thôi. Nhưng P đã xịt nước hoa lên người. Còn tôi thì thơm mùi xà bông vừa tắm.
Hai chúng tôi cũng giới thiệu về nhau, chở nhau đi vòng vòng, đến từ đâu đang học gì
Đi mãi không thấy tiệm nào bán dụng cụ, P bảo của P còn một ít chắc đủ dùng và rồi chúng tôi tìm chỗ thích hợp.
Thì mọi chuyện cũng bắt đầu. Chúng tôi quấn quít lấy nhau. Tôi có ra hiệu những mong muốn của tôi, P cũng làm theo. Rồi đến lượt tôi làm theo những gì P muốn, Sợ đau, tôi có hỏi thăm, P bảo cứ tiếp tục được Tôi cũng nhẹ nhàng sợ P đau, từ tốn, P cũng ra hiệu cho tôi cứ thoải mái.
Trong lần này, tôi và P đều nhận tín hiệu và ra hiệu cho đối phương. Cũng may 2 đứa chiều nhau và tôi thì cảm thấy vui vẻ hơn.
Chà, lần đầu tôi cảm thấy mình đã có sự hòa hợp với người khác, chúng tôi không hiểu nhau nhưng chúng tôi cố gắng để làm theo người kia mong muốn.
Khi xong việc, chúng tôi nằm lại, nhìn lên trên, trò chuyện dăm ba câu chút đỉnh.
Thoáng qua một chút hình ảnh với người cũ, khi xong thì cậu ấy bấm điện thoại, tôi ra hiệu nhưng chẳng ngó ngàng gì đến tôi. Lúc đó có buồn nhưng không nói.
Hai chúng tôi cũng nhanh chóng thu dọn rồi về. Cũng trò chuyện đôi ba lời với nhau, thấy cũng thoải mái.
Tuy vẫn có sự thiếu vắng điều gì đó ở đây, nhưng lần này thì
Không hụt hẫn, không trống rỗng. Chà trước giờ thì không hề có cảm giác này.
Đã bấy lâu tôi tiến thêm một bước trên con đường mà tôi tìm kiếm.
Có thể P đã không cho tôi cảm giác ở cuối con đường, nhưng giúp tôi tiến thêm bước, trong việc
Hiểu và hỗ trợ nhau, đó là một sự phối hợp rất nhịp nhàng, tôi cảm thấy vui vì đã được làm cùng P, sau lần đó, tôi đã hiểu hơn về mình
Tôi đang tìm kiếm người có thể phối hợp cùng tôi. Cả 2 chia sẻ và hỗ trợ nhau, quan tâm từ cả 2 phía.
Đó là một sự hài hòa.
Vâng và tôi biết sắp tới tôi phải tìm kiếm được điều đó.
Với P đã cho tôi bước tiến mới, tuy hiện tại sẽ khó mà bạn cho tôi cảm giác được ngưỡng mộ, nhưng tôi thầm cảm ơn vì đã giúp tôi hiểu hơn, và giúp tôi cởi mở với chính bản thân mình hơn .
Sau rất nhiều lần gặp cảm giác trống rỗng sau khi vui vẻ, tôi đã không cảm thấy trống rỗng và bắt lấy nó hơn, không chối bỏ nó, giờ thì tôi đã biết thế nào là cộng hưởng để tạo sự hài hòa.
Để làm được cần phải xuất phát từ sự trao đổi, chia sẻ và thống nhất với nhau. (Hơi ngoài lề: Đối với mỗi mối quan hệ - bạn bè, gia đình, người thân - đều cần điều đó mà đúng không?)
Harmony and Safe (tất nhiên rồi)
Tiếp theo, tôi cần một sự nghiêm túc hơn, với xuất phát từ sự ngưỡng mộ.