Sáng sớm. Ánh sáng yếu ớt của mặt trời chưa lên cũng đủ làm cô tỉnh giấc. Cô nhón chân xuống giường, rón rén lấy cái vali đã xếp quần áo từ tối hôm qua. Cô nhẹ nhàng kéo nó ra khỏi nhà, chỉ đi bằng mấy ngón chân, như thể một tên trộm đang lén lút rời khỏi hiện trường sau khi thực hiện hành vi đen tối của mình vậy. Cô đi ra ngoài, và hít thở bầu không khí trong lành của buổi sớm mai, cái không khí lành lạnh khiến bất chợt cô cảm thấy hơi nổi da gà. Mặt trời vẫn còn đang ngái ngủ dưới tấm chăn mây dày cộm, nên bầu trời vẫn chưa sáng, nhưng chẳng hiểu sao cô cảm thấy lòng mình lại bừng tỉnh, hệt như có mặt trời đang toả nắng trong tim. Đã lâu lắm rồi cô mới thấy lòng mình thanh thản đến thế, cái vali tuy có hơi nặng nhưng tảng đá trong lòng cô thì đã để bên đường rồi...
Ba năm trước. Trên con phố sách Hà Nội, cô lúi húi tìm cho mình cuốn "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên". Cô xem phim này rồi, và thật sự trái tim cô đã tan chảy với chuyện tình ngọt ngào của Tiêu Nại và Vy Vy. Câu chuyện của họ thật đẹp, thật lãng mạn, khiến một người không thích đọc truyện ngôn tình như cô lại tìm mua bằng được nguyên tác để đọc. Cô cố căng mắt tìm nó trên gian truyện ngôn tình, đâu nhỉ? À kia rồi, nhưng nó ở cao quá, cô cố kiễng chân với mà mãi không được. Bỗng tự nhiên có một bàn tay đưa cô cuốn sách ấy: "Của em đây!". Cô giật mình, quay lại, là một chàng trai chắc cũng hơn cô một, hai tuổi gì đó. Nhìn dáng vẻ hắn ta thật thư sinh, áo sơ mi trắng với mái tóc lãng tử bồng bềnh đủ khiến bất cứ cô gái nào cũng xao xuyến. Cô đứng hình một vài giây, rồi bỗng sực nhớ ra điều gì đó, khẽ nói: "Cảm ơn anh!".
- Em cũng thích cuốn truyện này à?
- Em mới xem phim nên mới tìm mua truyện để đọc. Đây là lần đầu em đọc ngôn tình.
Cô trả lời chàng trai một cách vội vã rồi tới quầy thu ngân, nhanh chóng thanh toán rồi ra về, quên không nói lời chào với chàng trai kia. Hình như cô đang cố trốn chạy một điều gì đó, hay là xấu hổ, cô cũng chẳng biết nữa, chỉ biết là lúc này cô chỉ muốn ra khỏi đây thật nhanh, như thể cô mà đứng đây thêm một lát nữa thì nhà sách nó sập không bằng. 
Mấy hôm sau, vào một buổi sáng nọ, cô đến lớp hoc, thấy mọi người đang bàn tán xôn xao cái gì đó. Lịch khai giảng chăng, hay là thông báo đăng kí môn học? Cô tò mò tiến tới đám đông:
- Có chuyện gì thế?
- Cậu không biết gì à? Lớp mình hôm nay có học sinh mới đấy. Nghe nói là một bạn rất đẹp trai, nhà giàu, như công tử ấy - Cô bạn thân gần đó tiếp lời. 
"Chỉ là học sinh mới thôi mà. Có gì đâu mà phải bấn loạn như vậy chứ?", cô nghĩ thầm. Trống trường vang lên, cô nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Thầy chủ nhiệm bước vào lớp:
- Chào các em! Hôm nay lớp ta sẽ đón một bạn mới chuyển về. Các em làm quen và giúp đỡ bạn ấy nhé!
Thầy vừa dứt lời, từ ngoài cửa, có một chàng trai bước vào lớp khiến cả lớp trầm trồ, nhất là tụi con gái: "Ôi đẹp trai quá!". Cô ngạc nhiên: "Hoá ra là anh hôm trước mình gặp ở hiệu sách. Trông cũng được, nhưng cũng chẳng đến mức phải trầm trồ lên như thế!".
- Chỗ này còn trống không? Mình ngồi ở đây nhé! - Anh ta khẽ hỏi.
Cô giật mình, ngượng nghịu:
- Ừ, bạn ngồi đi!
Cô và anh ta trở thành bạn cùng bàn. Sau vài câu làm quen, cô và anh cũng bớt trở nên xa lạ.
- Mình mới chuyển đến, mà cũng năm cuối rồi! Có gì bạn giúp mình nhé!
Cô khẽ gật đầu, trong lòng bỗng cảm thấy có cái gì đó là lạ. Cảm xúc ấy cô cũng chẳng lý giải được, có thể là vì sự đẹp trai của anh ta chăng, không thể nào, làm gì đến mức đấy, nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn cảm thấy vui vui một cách lạ kì.
Rồi những ngày tháng sau đó, cô và anh ngoài chuyện học ra cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn. 
- Bạn đọc hết cuốn sách hôm đó chưa?
Cô giật mình. Tuy lúc đầu đã nhận ra đã gặp anh ở hiệu sách hôm trước, nhưng cô không nghĩ là anh sẽ nhớ mình, vì cuộc nói chuyện hôm ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu. 
Thế rồi, chẳng đợi cô trả lời, anh ta nói luôn:
- Xin lỗi hôm đấy mình lại xưng "anh" nhé, tại thấy bạn nhỏ con quá nên ...
- Không sao không sao! Mình đọc hết rồi, cuốn truyện thực sự rất hay, mình rất thích. - Cô xua xua tay.
Nghe cô nói vậy, hình như anh ta cũng cảm thấy có chút gì đó vui vui trong lòng mà bất chợt nở một nụ cười nhẹ, làm bừng sáng cả khuôn mặt. Và như để phá vỡ bầu không khí yên lặng, anh ta chuyển sang chủ đề khác. Anh nói về đủ thứ chuyện trên đời, từ sách vở đến học hành, thi cử, một bộ phim hay diễn viên nào đó. Và cứ như thế, cô với anh ngày càng thân thiết hơn, không chỉ là chuyện học mà hai người có thể nói với nhau bất kì chuyện gì. Lần đầu tiên trong đời, cô gặp một người có thể nói chuyện được nhiều chủ đề như thế. Và cũng lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào đại học, cô cảm thấy mỗi ngày đến giảng đường không còn mệt mỏi với deadlines. Cô bất chợt thấy mình mong đến trường hơn, và mỗi ngày với cô thực sự là một ngày vui. Cả hai người, cô và anh ta cứ chuyện trò với nhau như thế, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Hai người còn lên thư viện ôn bài cùng nhau, buổi tối có khi anh còn giảng bài cho cô nữa. Cứ vậy, thời gian dần trôi, và hai người nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Cô nhận ra điều ấy vào một buổi anh vắng mặt trên lớp, và cả buổi cô không học hành được gì, đầu óc cứ như trên mây. Gọi điện thoại không được, cô lo lắm, rồi lại thở phào khi ngày hôm sau, anh đến lớp lại. Anh cũng nhận ra điều ấy khi chứng kiến một lần cô được một bạn cùng khoá tỏ tình, tuy cô từ chối nhưng anh vẫn cảm thấy có chút gì đó gờn gợn, khó chịu trong lòng. "Chắc là mình đã yêu!", hai người cùng nghĩ như thế.
Và anh đã cùng cô trải qua những năm tháng đẹp nhất vào thời gian cuối đại học. Vào đêm lửa trại cuối năm, anh đã dẫn cô đi dạo dọc bờ sông, và dưới ánh trăng rằm sáng loá cùng cơn gió heo may nhè nhẹ, anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, thì thầm: "Làm bạn gái anh nhé!" Trong khoảnh khắc ấy, cô bất chợt thấy lòng mình xốn xang, rạo rực. Cô nghe rõ tiếng tim mình đang đập hồi hộp trong lồng ngực, và cảm thấy mọi thứ đang nhảy múa trong đầu mình. Cô e thẹn gật đầu, và trong giây phút ấy, cô cảm thấy trong lòng mình trào dâng lên một cảm xúc thật lạ. Cô không biết đây là thật hay mơ, vì có lẽ cô chẳng ngờ sẽ có ngày mình được tỏ tình một cách lãng mạn như thế. Chẳng cần phải nến hay hoa, với cô thế này là đủ. Và cô tự vẽ ra viễn cảnh hai đứa sẽ cùng nhau cố gắng, cùng nhau đi làm, gây dựng sự nghiệp rồi kết hôn, sinh con đẻ cái. Bất chợt trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy cuộc đời thật màu hồng, thật ngọt ngào như cách anh tỏ tình với cô, như ngụm trà sữa anh vẫn thường mua cho cô uống.
Người ta nói quả không sai: "Khi yêu, con người ta cố gắng hết mình vì người mình thương." Cả anh và cô đều xin làm được ở một công ti. Sáng sáng, anh đưa cô đi ăn sáng rồi đi làm, tuy không phải là xe bốn bánh, chỉ là xe máy mua lại từ người khác, nhưng điều ấy không khiến cô phiền lòng. Cô từng nói với anh: "Tụi mình cứ cố gắng rồi nhất định sau này sẽ mua được xe hơi, anh nhỉ?". Anh cũng quả quyết với cô: "Chắc chắn sau này anh sẽ mua xe hơi cho em, không để em phải chịu khổ nữa!".
Hai người đã yêu nhau như thế. Từ những ngày còn là sinh viên năm cuối bận tối mắt với đề án tốt nghiệp, cho đến khi là chỉ là những nhân viên làm thuê ở một công ti nhỏ, họ đến với nhau khi cả hai chưa là gì cả, tiền cũng chưa kiếm được nhiều, nhưng tình cảm thì không bao giờ thiếu. Cuối tuần, không có tiền vào tiệm cafe đắt tiền nên anh với cô cùng nhau uống một cốc trà sữa, rồi cùng nhau dạo quanh bờ hồ, những ngày tháng ấy, tuy nghèo nhưng thật là vui và ngọt ngào!
Ấy vậy mà cũng thấm thoắt đã hai năm. Làm việc chăm chỉ nên anh và cô cũng dần được thăng chức. Kinh tế khấm khá hơn cũng là lúc anh nghĩ đến việc đám cưới với cô. Và dĩ nhiên là cô cũng đồng ý, chấp nhận lùi về một bước để lo cho gia đình. Không phải là cô không đi làm nữa, cô vẫn đi làm, nhưng không còn màng đến việc thăng chức hay gì cả. Cô chỉ mong mỗi ngày đi làm 8 tiếng, về rồi chuẩn bị bữa tối cho hai vợ chồng, dọn dẹp nhà cửa, làm hậu phương cho anh theo đuổi sự nghiệp mà thôi. Những tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra êm đềm như vậy, cho đến một ngày...
Buổi trưa hôm ấy là chủ nhật, cô được nghỉ, còn anh vẫn phải đi làm. Do đợt này phải tăng ca nên anh phải đi làm cả chủ nhật, mặc dù anh đã là giám đốc. Bình thường cô sẽ để anh tự lo liệu phần cơm trưa của mình, nhưng cô thấy đợt này anh tăng ca nhiều quá nên hôm nay, cô muốn chuẩn bị bữa cơm ấy cho chồng. Cô dậy từ sớm, đi chợ, và làm toàn những món anh thích, cho vào cặp lồng rồi bí mật xách đến văn phòng cho anh, định sẽ làm anh bất ngờ. Cô nghĩ đến vẻ mặt của anh lúc đó mà chợt cảm thấy hạnh phúc. Nhưng vừa mở cửa thang máy, cảnh tượng đập vào mắt cô khiến cô đứng hình. Cô cảm giác tim cô ngừng đập vài nhịp, hệt như lúc anh tỏ tình cô. Nhưng lúc đó là vì cô thấy hạnh phúc, còn bây giờ là cô không tin vào chuyện đang xảy ra trước mắt mình. Chồng và cô thư kí đang ngồi âu yếm nhau một cách thật tình tứ, người ngoài nhìn vào cứ tưởng họ là một cặp vợ chồng vậy. Chân tay cô run lẩy bẩy, miệng lắp bắp không nói nên lời, mà thật ra lúc này cô cũng chẳng biết phải làm gì cả. Vào đúng lúc mà hai người kia đang định trao nhau nụ hôn nồng cháy thì cô đã không giữ nổi bình tĩnh mà đánh rơi cặp lồng cơm. Họ giật mình, anh chồng vội đẩy cô thư kí ra, còn cô ta thì cũng mặt mày tái mét chỉnh trang lại cúc áo. Anh lắp bắp:
- Sao.... em... lại... lại... đến đây?
Cô nhìn chồng với ánh mắt đầy uất hận. Hai mắt cô đỏ lên, cảm giác như cô chỉ muốn xông vào cắn xé đôi gian phu dâm phụ kia. Cô cảm giác cả trời đất như sụp đổ dưới chân mình. Bầu trời tối sầm lại, gió nổi lên gào thét, và từng hạt mưa đá nặng trĩu ào ạt đổ xuống mặt đất, tiếng sầm rền vang cô nghe rõ bên tai. Đấy chính xác là những gì đang diễn ra trong lòng cô lúc này, dù ngoài trời nắng, nhưng thực sự trong lòng, bão tố đang nổi lên. Cả anh và cô đã cùng nhau trải qua đủ ngọt bùi cay đắng, đã đến với nhau từ khi cả hai còn là những nhân viên nghèo. Cô còn nhớ, ngày ấy, khi cầu hôn cô, anh đã nói một câu trong truyện mà cô rất thích: "Nếu như anh biết có một ngày sẽ yêu em nhiều như thế, anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên." Và cô cùng còn nhớ như in vị ngọt ngào mà những cốc trà sữa anh đã mua cho cô. Cô cười khẩy, cô đã từng cùng anh nếm cái vị ngọt sắc của cốc trà ấy, nhưng giờ thứ cô nhận được lại chẳng khác gì một cốc cafe đen đắng ngắt. Nước mắt chực tuôn giàn giụa, nhưng cô cố kiềm lòng lại, đi về phía bàn uống nước, viết giấy li hôn. Có thể mọi người sẽ nghĩ rằng cô yếu đuối, chịu thua trước con giáp thứ mười ba này nọ, nhưng với cô, ở chồng, có ba tội mà nhất quyết không bao giờ cô tha thứ, đó là ngoại tình, vũ phu và cờ bạc. Anh đã phạm phải điều đầu tiên, cũng là yếu tố tiên quyết của một cuộc tình, đó là sự chung thuỷ. Cô không quan tâm người đời nói gì, cũng chẳng quan tâm xem ả thư kí kia nghĩ cô yếu đuối ra sao, một khi người cô thương phạm phải một trong ba điều trên, cô sẵn sàng buông bỏ không một chút do dự. Cô có thể luỵ tình, có thể yếu đuối, nhưng một khi đã buông, là buông cho được. Cô đưa tờ giấy li hôn cho chồng mà tay vẫn còn run run: "Anh kí vào đi." Anh chồng thấy hối hận, cuống quýt:
- Em, anh sai rồi! Em tha thứ cho anh lần này thôi!
Anh ta vừa nói vừa lắc lắc tay cô, nhưng mặt cô lúc này, tuy nước mắt vẫn còn lã chã, nhưng trong lòng đã đoạn tuyệt rồi.
- Không.
Cô nói dứt khoát, gằn giọng lại lần nữa:
- Anh kí vào đi.
Anh chồng vẫn tiếp tục van xin, nài nỉ cô. Cô chỉ ném cho anh một ánh mắt đầy tổn thương nhưng cũng thật khinh bỉ:
- Tôi đã từng nói với anh. Có ba điều mà tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người tôi yêu, đó là ngoại tình, vũ phu và cờ bạc. Anh phạm phải ngay điều đầu tiên, cũng là điều mà tôi coi trọng và tôn sùng nhất. Không cần nói nữa, anh kí vào đi. Kí!
Cô gắt lên khiến anh cũng phải giật bắn mình.
- Anh có kí không? Không kí, tôi sẽ chết ở đây cho anh xem.
Nói đoạn, cô rút trong túi xách con dao mà cô định sẽ gọt hoa quả cho chồng, kề sát cổ tay.
- Kí!
Giọng cô đanh lại, con dao cũng kề sát cổ tay hơn nữa. Anh chồng hoảng loạn, đặt bút vào tờ giấy li hôn mà tay vẫn run lẩy bẩy.
- Cảm ơn! Tối nay anh không được về nhà, hãy đi vui vẻ với cô ta đi. Tôi muốn tự mình dọn đồ mà không có mặt anh. Tôi sẽ dọn đi sớm thôi, ngay sáng mai là anh có thể đưa cô ta về được rồi.
- Đừng mà, anh xin em đấy! Đừng mà em!
Cô dứt khoát buông tay người chồng bội bạc mà nhanh chóng trở về nhà. Trên đường về, cô cứ thế khóc như mưa. Bao nhiêu cảm xúc vừa nãy cô phải kìm nén để cố tỏ ra dứt khoát và mạnh mẽ giờ tuôn trào và bùng nổ ra hết. Cô nghĩ lại những gì hai người đã trải qua mà lòng quặn lại, nghiến răng thật mạnh cho thoả nỗi lòng. Cô cứ trong tâm trạng như thế đến tận mười giờ đêm mới về đến nhà. Gần mười hai tiếng kể từ khi cô bắt chồng kí vào đơn li hôn, cô khóc đến cạn cả nước mắt, khóc đến mức chẳng còn cảm thấy thời gian đang trôi. Về nhà nhìn kim đồng hồ điểm mười giờ, cô thu dọn lại đống quần áo, đốt hết tất cả những kỉ vật anh đã tặng cho cô ngày trước. Xong xuôi, cô nằm vật ra giường, cảm giác như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cô đã trải qua một ngày thật kinh khủng, và dường như cảm giác bị phản bội, uất hận khi nghĩ đến kỉ niệm của quá khứ đã vắt kiệt sức lực của cô. Cô thiếp đi, và trong một giấc mơ nào đó, cô đã mơ mình định nhảy xuống sông tự tử, nhưng ánh sáng của mùa hè vào lúc hai giờ sáng đã kéo cô ra khỏi những ác mộng ấy. Cô nhón chân xuống giường, kéo vali ra khỏi căn nhà đã gắn bó với cô ba năm, thở hắt ra một cái, như vừa trút khỏi một cái gì đó trong lòng.
Sài Gòn vào hai giờ sáng. Đường phố thật là tấp nập. Cô kéo vali đến một tiệm cafe bên hè, và gọi một ly cafe đen đá không đường. Nhấp ngụm cafe và cảm nhận vị đắng nơi đầu lưỡi, cô cảm thấy như bừng tỉnh. Phải chăng, chuyện tình ngọt ngào trên phim và trong truyện ngôn tình của Tiêu Nại và Vy Vy cùng những ngụm trà sữa ngày trước đã làm cô mê muội quá lâu mà chẳng nhận ra đời không như những gì ta nghĩ? Có lẽ là vậy. Cái đắng của cafe như kéo cô khỏi cái mộng mơ hão huyền ấy, để nhìn đời bằng con mắt thực tế hơn, sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầy đau khổ. Nhấp một ngụm cafe, ngoài kia xe vẫn chạy, và cô nghĩ mình phải đứng dậy và bước tiếp...