Sau trận lũ lịch sử của Đà Nẵng,lúc mà mưa ngập hết đường,rồi từ đường nước tràn vào nhà,phố biến thành sông,tôi quyết định cùng partner của mình đi vẽ.
Sáng hôm đó trời không nắng cũng không mưa,nhưng vẫn đủ sáng để cho con người đi lại và sinh hoạt mà không tưởng rằng đó là ban đêm.Tôi gọi đó trời xám.
Khoá cổ con Dream của tôi trên vỉa hè cho chắc ăn,tôi ôm cái bảng canvas cồng kềnh và 1 xéo gồm những cọ và màu,đằng sau tôi là partner với 1 tấm bảng vẽ và giấy canson kẹp trên đó,tay còn lại cũng cầm những cọ và màu.Chúng tôi bước những bước từ từ và cẩn thẩn trên nền đất trơn trượt sau mưa lũ, tiến lên 1 đồi cỏ và phía sau đồi cỏ đó là 1 trạm điện .Cỏ ở dưới đồi xẹp xuống và nghiêng theo đúng cái chiều mà nước lũ đã thoát đi ngày hôm qua,những cọng cỏ ở trên đồi thì may mắn hơn chúng vẫn ở trong cái tư thế chuẩn chỉnh mà tiến hoá tạo ra cho nó.Khi bước qua đồi cỏ đó,giày chúng tôi dần dính tụ những bùn đất và những giọt nước còn lại trên cỏ bắn đều đều vào chiếc quần khaki cũ kĩ của tôi.
Cái túi ni lông đựng màu khi lên tới đỉnh đồi cũng ướt nhẹp những nước.Tôi ngồi xuống và suy ngẫm,partner của tôi thì đang loay hoay với những giá và canvas ở sau lưng