Gửi những bạn học sinh sắp phải đối mặt với kỳ thi Đại học, chọn trường, chọn ngành và đăng ký nguyện vọng. 
18 tuổi, mình mông lung sau khi trượt những nguyện vọng sau THPT mà mình đã đặt ra. Mông lung hơn trong việc chọn ngành, chọn trường sau khi nhận ra “ôi giời thế là phải thi Đại học hả”. Mà đến tận bây giờ, nhiều khi mình cũng mông lung rằng việc mình chọn Ngoại Giao có phải là đúng hay không. Vì mình nhận ra, Ngoại Giao không phải là nơi dành cho mình lắm. Mình không thấy mình “phát sáng” ở đây theo bất kì một nghĩa nào. 
Mình không bao giờ trả lời được câu hỏi “Ước mơ của con là gì?” từ ngày bé đến tận khi lớn đùng. Khi bạn còn là trẻ con, bạn có thể qua loa và mơ mộng đủ thứ, nhưng khi bạn đang đứng trước một ngưỡng cửa lớn lao của tuổi 18, đâu ai chấp nhận bạn trả lời “Cô ơi con muốn làm bác gấu đen” nữa. 
Và người ta luôn khát khao, ngưỡng mộ những cái mà mình chẳng có. Mình luôn luôn là người ngước nhìn lên những cá thể biết họ muốn gì và sẽ trở thành gì trong tương lai. Mình ngước nhìn những ước mơ phát sáng rực rỡ mà mình biết chẳng thể nào có bản thân trong đó.
19 tuổi, mình vẫn vậy. Mình vẫn là đứa trẻ đang chập chững tập đi, dù nhiều khi người khác chỉ cần những kẻ biết chạy. Mình vẫn là người tí hon trong thế giới của người khổng lồ. Mình vẫn xoay vần với đủ thứ câu hỏi trên đời – những triết lý mà nhiều người kêu sáo rỗng và KA thì luôn từ chối nói chuyện với mình về chúng nó. 
Mình vẫn không biết ước mơ của mình là gì, cũng chẳng có cái mục tiêu nhất định nào mình đang cố gắng hết sức để theo đuổi như ngày trước. Nếu 18 trả lời rằng “Ok tui sẽ tạo ra thay đổi”, thì 19 sẽ là “Ui ui có cái …”. 
Ngoại Giao vẫn không phải ngôi trường mà mình mong muốn. Nếu ai cho mình 2 tỉ thì mình sẵn sàng phắn khỏi đây bằng bất cứ giá nào. 
Có thể Đại học chỉ là một phép thử cho tất cả mọi thứ. Có thể chúng ta lựa chọn sai một (hoặc đôi) lần khi ta đứng trước mùa hè nóng bức nhất trong suốt 18 năm. Nhắm mắt chưa thấy lớn tẹo nào đã phải chia xa. 
Nhưng sau cùng, mình hiểu, ai cũng phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của bản thân trong cõi sống (và có khi là cả cõi chết). Một hành trình có thể dài và trắc trở. 
Có thể là 20 lá thư từ chối, là trượt nguyện vọng mình mong muốn, là lựa chọn sai và vỡ mộng chỉ sau vài tháng, là những mối quan hệ đứt đôi, là những khoảng thời gian 1 ngày hết 1 bao thuốc, hoặc là những ngày nằm trên giường 24 tiếng chẳng làm gì. 
Và có thể là những lúc mà self-care không phải chỉ là ngồi chỗ thềm nhà đầy nắng, nghe vài câu nhạc Trịnh và gửi memes cho bạn bè; mà còn là tự ôm lấy mình và khóc một cách im lặng trong phòng ngủ lúc 3 giờ sáng sau một ngày tồi tệ. 
Một hành trình không phải lúc nào cũng “thơ”, hay không phải lúc nào cũng đao to búa lớn như trong tiểu thuyết ngôn tình. Mình nhìn hành trình đó của bản thân theo những lát cắt rất nhỏ, những câu chuyện vụn vặt và cả những con người đã thoáng qua. 
Mình nghĩ đó mới là điều làm cho chúng ta trở nên “thật” và có ý nghĩa. Vì chúng ta – con người – luôn có những mặt đối lập và xung đột lẫn nhau. Và vì chúng ta vẫn đang đi tìm. Tìm cho mình một lẽ sống qua những lát cắt. 
Your J.