Mở bài: 
Đố các bạn biết cô tớ là ai?
Cô tớ... chính là em gái ruột của bố tớ và là con đẻ của ông bà nội tớ 😃
Thực ra để kể về cô tớ thì rất dài. Mà có lẽ cái vốn tiếng Việt của tớ chả đủ để lột tả hết được.
Tớ chỉ muốn nói về cái gói sung muối của cô .
Cô muối sung thì phải gọi đẳng cấp. Cô giống ông nội, không có cái gì là không làm được hết.
Rồi tối qua ra nhà cô ăn ốc trực, xong cứ suýt xoa  bát sung muối sao mà ngon quá. Cô bảo " mai mấy giờ đi Hà Nội để tao làm cho 1 gói mà mang đi."
" Mai chắc cháu lên sớm, chiều cháu phải đi học".
" Ui tao tưởng chiều lên thì sáng tao làm cho chứ sáng đi sớm thì thôi"
Câu chuyện dừng lại ở đó và nó lại cắm đầu vào ăn ốc với sung. 25 tuổi, nó vẫn cứ vô tư như đứa trẻ con mới lớn ( ý là lão hóa ngược😂)
Thân bài:
Chuyện chẳng có gì khi mà sáng ra nó vẫn còn nằm trên giường nghĩ vẩn vơ về việc phải lên Hà Nội. (Lại bệnh cũ... bệnh sợ lên thành phố... cụ thể là Hà Nội. 😑) thì cô vào đưa cho bà gói sung muối.
Nó nằm trong giường nghe vọng ra" Bà cất đi cho cái H tí nó mang đi, ở nhà còn ít sung con làm nốt. Nó vẫn chưa dậy à? Sao bảo đi sớm?"
Trong phút chốc, một cái gì đó như là yêu thương lại lóe lên trong người nó. Giống như cái chân sạc điện thoại bị lỏng mà nó cắm lại rồi pin lại vào dồn dập ý. 
Bà cô tôi!
Kết bài:
Nó toàn đón nhận và định nghĩa yêu thương là như thế. Hơn một gói sung muối, đó là sự quan tâm. Nhưng tự nhiên nó lại nghĩ, nó có thể làm gì cho cô để cô cũng cảm nhận được cô được trân trọng và quan tâm? Vì những người cho đi yêu thương chính là người mong muốn được nhận yêu thương hơn tất thảy.