Trên những hành trình chỉ có mình ta, có những món quà đặc biệt dành cho những kẻ độc hành. Và khi ấy, niềm tin cứ mãi bập bùng. Như một lời nhắc, một lời khẳng định, để mình nhận ra rằng cuộc đời vẫn luôn đẹp theo cách rất riêng. Đẹp từ những điều nhỏ bé, giản đơn và có cả những cái đẹp ẩn mình trong chiếc vỏ xù xì, thô ráp. Khi đó bạn hãy bóc lớp vỏ ấy ra và cảm nhận nhé! Mình cá là bạn sẽ khám phá ra rất nhiều điều cực kỳ thú vị đấy, chắc luôn!
1.
“Just enjoy!”
Từ Perlis đến đảo Penang cũng không đến nỗi xa lắm. Bởi thế đến kỳ nghỉ lễ của trường, mình đã chọn Penang làm điểm du hí, nổi tiếng với thị trấn cổ George Town, nơi được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới. Vì không nhiều tiền để có thể di thêm vài địa điểm khác, mình đã dành hẳn cả kỳ nghỉ ở đây, trọn 1 tuần trên đảo Penang này. Cũng là cái hay để lục hết những ngõ ngách nơi đây, dành thời gian trò chuyện với bản thân và ngồi viết vài ba dòng vu vơ.
Penang, 7:30 AM
Sáng sớm mẹ Koe hỏi lịch trình của mình rồi chở lên đồi Penang. Ngại phiền gia đình Koe nên mình thường rời nhà từ sáng sớm và trở về đến khi tối muộn. Sớm quá chưa mở cửa bán vé, mình tranh thủ chút không khí mát lành yên tĩnh, trước khi nơi đây trở nên nhộn nhịp và ồn ào bởi nhịp chân của du khách mọi nơi đổ về. Chọn một chỗ ngồi lý tưởng rồi ngồi ăn chiếc bánh bao ngũ cốc bác gái dúi cho còn đang bốc khói nóng hổi, ngoạm một miếng thật to ngon lành.
Xong xuôi vé, mình theo dòng người đi chuyến tàu chuyên dụng của đảo bắt đầu hành trình. Có những khoảnh khắc, những ánh nhìn khi ta giao nhau. Và khi những câu nói đầu tiên bắt đầu lên tiếng. Cứ như một lực hút để tụi mình trở thành bạn đồng hành. Chính khoảnh khắc của sự bắt đầu ấy, thật lạ!
Ở đây mình đã tình cờ gặp bác Mag như thế. Trong khi còn đang mải mê lang thang chụp ảnh, bác đến và trò chuyện. Với tâm hồn yêu đời, bác Mag tình nguyện trở thành hướng dẫn viên cho mình nơi đây. Ở cái tuổi 70 ấy, mỗi tuần bác vẫn luôn cố gắng dành thời gian đi bộ tập thể dục trên ngọn đồi này. Để đắm mình trong thiên nhiên cây cối những màu xanh bát ngát và để thả tâm trí ngập trong mát lành trong trẻo. Bởi thế mình tin là ai cũng sẽ giật mình bởi vẻ bề ngoài tưởng chừng 45 tuổi của bác ấy nhưng thực đã qua gần 70 cái xuân sang.
Thật sự có những ngóc ngách, những món đặc sản của đảo, nếu không nhờ bác Mag thì mình sẽ không bao giờ biết đến, được đặt chân và thoả mắt nhìn. Những khu vực vốn không phải dành cho khách du lịch, lối dẫn vào hoang vu không một bóng người cùng đá mẹ đá con lổn ngổn, ấy thế mà sau đó lại là một phim trường trước đây của Anh nay đã bỏ hoang. Một khu biệt lập đẹp tuyệt vời mà hiếm khách du lịch nào khám phá được, với những ngôi nhà gỗ cũ kỹ vẫn còn vương vãi vài chai rượu nơi góc phòng, những bậc thang phủ màn bụi dày kín và mạng nhện đã giăng kín lối. Nhưng nhờ người dân xung quanh nên những bụi hoa vẫn còn đó, tươi rói đung đưa như gọi chào dẫn lối.
Ai tin được sau bãi đá có một nơi đẹp thế này chứ! Whoohoo!
Hồi đó khi đứng trước bãi đá, bác Mag hỏi rằng mình có muốn vào trong không? Mình ngập ngừng rồi cũng gật đầu theo. Có thể bạn cho rằng mình dễ tin người, vì ai biết được những lúc vắng vẻ mình sẽ bị dắt đi đâu đúng không? Thế nhưng có một thứ mình vẫn hay gọi là cảm nhận ấy. Những khoảng giây ngập ngừng, bác Mag cũng chỉ nhìn mình cười và nói “Just enjoy”. Chính lúc ấy cộng thêm chút dũng cảm nữa, kèm cái tính lúc nào cũng bị kích thích tò mò những điều mới lạ, ừ thì mình đi. Đến giờ mình vẫn rất vui vì ngày ấy mình đã đúng. Sau này hai bác cháu càng có nhiều chuyến đi chơi chung, khi thì bác dẫn mình ăn sáng một vòng tour food, khi thì tối tối cùng vợ chồng bác đi Bub gặp những người bạn già của cả hai, hôm thì dẫn mình đi xem chồng bác biểu diễn nhạc đường phố và mình được trở thành một phần của ban nhạc (dù chỉ một tẹo, haha). Chính  nhờ bác Mag vì những điều ấy, mình đã có khoảng thời gian thật đẹp nơi đây.
Sẽ như thế nào nếu mình không tin tưởng bác Mag khi bác ấy dẫn mình đến những con đường vắng và gập ghềnh đá mà sau đó mình đã được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp đến nhường nào?
Sẽ như thế nào nếu mình vẫn sợ hãi không đi cùng vợ chồng bác Mag vào tối hôm đó? Và mình sẽ không được nhìn thấy tình bạn “già” thật vui làm sao, ở độ tuổi đã trải đời đủ nhiều và lúc đó ta cùng ngồi hàn huyên chiêm nghiệm những ngày tươi trẻ trong điệu nhạc xưa cũ… Để bản thân tự nhắc nhở  rằng, còn sức khoẻ là còn trẻ, và còn trẻ hãy cứ làm những điều mình thích. Dù da có nhăn nheo, tóc bắt đầu lấm chấm sợi bạc ngắn dài, nhưng chỉ cần trái tim ta vẫn còn trẻ, vậy là được rồi. 
-------------------------
2.
“Just follow your heart”.
Hồi đó tiền không nhiều, tiêu chí đặt phòng của mình chỉ duy nhất một ưu tiên: rẻ nhất có thể. Và con số 20RM ( khi ấy gần 120k VND) là giá rẻ nhất mình có thể tìm được, feedback về chỗ này khá tốt nên mình cũng yên tâm. Với cái đứa lơ ngơ như mình lần đầu book phòng trên internet cho một chuyến đi phượt một mình thế này, đúng là chuyện thú vị. Cứ ngỡ là mình đã đọc kỹ lắm rồi cơ đấy, chỉ là biết đâu chữ ngờ thôi.
– This is mixed dorm room!
Chú chủ phán một câu xanh rờn và nghĩ mình là tên con trai, nên đã xếp mình vô phòng mix. Thế nào mà một phòng 5 người và chỉ có mỗi mình mình là con gái cơ chứ. Lúc thấy mình đến check-in mới biết, nhưng lúc này thì phòng nữ đã kín hết rồi còn đâu. Không ngờ đến ngay cả ra nước ngoài, mình vẫn bị nhầm tên con trai như hồi ở nhà. Ôi, cuộc đời ! Chong, Koe và Hung Zheng sau một hồi nói chuyện gì đấy với bác chủ bằng tiếng Trung mình chả hiểu, quay sang hỏi tới hỏi lui mình có ổn không, sợ không, hay là về lại nhà Koe đi. Mình cứ cười lũ bạn và nghĩ thầm trong đầu “có gì phải sợ cơ chứ”. Hung Zheng lại còn rất tỉnh theo kiểu – “P, new experience, haha”
Từ ngày đầu chân ướt chân ráo đến Malaysia một mình, tự phải tìm cách để đến được đúng nơi cần đến, tự phải mò mẫm và vận dụng hết cái đầu để tỉnh táo và đọc những bảng hướng dẫn trên đường để đi, tự biết bảo vệ bản thân ở nơi đất xứ quê người này… bao nhiêu cái “tự” ấy, mình đã chẳng còn sợ gì nữa rồi. Mình vẫn nhớ cảm giác trước ngày đi, bao nhiêu thứ phải lo khiến mình sợ đến nỗi chẳng muốn đi nữa. Có lẽ cảm giác trước khi bước ra khỏi vùng an toàn thật sự là đây. Và khi mình đã bước ra được rồi, cảm giác thật thích thú hơn bao giờ hết. Thế giới bên ngoài quá nhiều thứ mới mẻ và thú vị. Chúng lấn át đi nỗi sợ kia và thay vào đó một lớp áo giáp. Để mình mạnh mẽ hơn, cứng cỏi hơn.
Four men, one girl in one room.
Thì sao chứ, vẫn 5 cái giường cơ mà!
Vì phải ở chung phòng với bốn người đàn ông ngoại quốc, nên mình muốn đi ngủ muộn. Thú thật là cũng sợ và đề phòng thì vẫn hơn. Vả lại, mình cũng chả buồn ngủ nữa. Wifi chập chờn đăng nhập mãi không được, thử ra ngoài gặp bác chủ nhờ giúp đỡ xem sao. “11h30 rồi sao bác ấy còn ngồi đây uống cà phê nhỉ?” mình chợt nghĩ khi thấy bác ấy đang ngồi một mình đăm chiêu ngoài hiên.
– Bác ngồi đây làm gì thế ạ?
– Chỉ là thư giãn và ngắm đường thôi
– Sắp đi ngủ rồi sao bác lại còn uống cà phê? Bác không sợ bác sẽ không ngủ được sao?
– Haha, không phải là cà phê đâu, bia đen đấy. Cháu có muốn thử không?
– Thật ạ, thế mà nãy giờ cháu tưởng cà phê cơ đấy, cháu cũng muốn uống.
Bác Ow sinh ra và lớn lên ở đây, có lẽ bác ấy cũng 60 tuổi rồi. Tuy vậy nhưng bác vẫn nhanh nhẹn và có gì đó xì tin lắm. Hỏi cung hoàng đạo của mình để xem nữa, hơi bị vui khi hai bác cháu đều là nhân mã. Bác ấy còn nói “Có lẽ bác cháu mình cùng cung nên nói chuyện hơi bị hợp”. Đúng là hai bác cháu nói chuyện lâu thật lâu, về con người ở đảo Penang này, về cuộc sống của bác và của mình. Ở nơi đất xứ này, gặp một ai đó đủ chân thành để nói chuyện, để tâm sự. Với mình đó là một cái duyên, một món quà thật đẹp. Và bác Ow chính là món quà như vậy.
Bác Ow có vợ là người Nhật, đang sống và làm việc ở Nhật cùng đứa con gái 10 tuổi, thỉnh thoảng mới về đây thăm bác thôi. Nên khi thấy bác ngồi một mình, có gì đó mình thấy thương lắm. Có vợ, có con nhưng lại chẳng thể ở bên, còn gì buồn hơn thế. Mình vẫn nhớ giọng bác vui hẳn lên khi khoe ảnh kể về đứa con gái và vợ, mình hiểu bác yêu vợ đến nhường nào. Hai bác cháu kể cho nhau nghe từ những câu chuyện bản thân, đến những câu chuyện cuộc sống: người tốt, kẻ xấu, sự cho và nhận. Khi mình nói rằng đôi lúc rất khó để biết được họ là người tốt hay kẻ xấu, bác chỉ nhẹ nhàng nói với mình “Just follow your heart”.
Và cứ mỗi lần chung một quan điểm gì đó, hai bác cháu lại cứ cụng ly chan chát.
Bia đen, 8 độ cồn và 1h30 sáng.
Tuy ảnh hai bác cháu không có ngoài tấm này, nhưng mình sẽ luôn nhớ bác ấy.
Đôi lúc mình đã nghĩ rằng sẽ chẳng gặp ai nói ra những lời ấy nữa, vì sự đa nghi về cuộc sống này, vì sự tự vệ vốn có trong mỗi con người nên luôn nhìn cuộc sống chứa đầy sự thực dụng, sự nghi ngờ lấn át niềm tin vào một điều gì đó tốt đẹp. Nhưng khi mình đến đây, gặp gỡ những con người chân thành.. niềm tin mà xưa giờ mình vẫn luôn tin tưởng ấy nhưng chưa lần nào hiện rõ như lúc này. Thật sự mình đã cảm nhận được rồi. Rất thật, rất  rõ ràng.
Đây là lần đầu tiên mình có thể nói chuyện sâu đến thế với một bác ở nước ngoài. Ở hai lớp thế hệ khi một tóc đã bạc và một tóc còn xanh. Buổi tối hôm ấy, mình đã ngủ thật ngon với những trải nghiệm chẳng còn gì tuyệt vời đến thế, trong căn phòng với 4 người đàn ông ngoại quốc, chẳng một sợ hãi. Vì chúng khiến mình nhớ một câu nói rằng:
“Travel is the only thing you buy that makes you richer.” – Anonymous
Đó là ta giàu hơn trong suy nghĩ, giàu hơn trong thế giới quan, trong trải nghiệm và trong cả tình yêu. Khi nhận ra điều này chân thực hơn bao giờ hết, ta thấy mình mạnh mẽ hơn.
Giống như khi mình nhìn sự vật qua một lăng kính màu xám, chúng ta sẽ thấy mọi vật đang khoác lên sắc xám kia.  Nhưng mình không kêu rằng tụi mình hãy nhìn bằng một  lăng kính màu hồng để thấy đời luôn tươi đẹp. Mà hãy đủ bản lĩnh để nhìn bằng một lăng kính trong suốt. Tỉnh táo để phân biệt phải trái, đúng sai. Còn đẹp xấu hãy để tâm hồn bạn cảm nhận nhé!