Tôi  từng thích một cô bạn cùng lớp,lâu rất lâu,gần như trọn vẹn 3 năm c3 

Bản thân  là một  người dễ rung động,cho đến  bây giờ tôi vẫn ngạc nhiên tại sao mình có thể cố chấp theo đuổi cái tình cảm vốn từ ban đầu chỉ nên đơn phương . Khi còn trẻ,bạn thích một người,thời gian  tựa được đong đếm bằng những nỗi nhớ.

   Năm lớp 10,cả bầu trời của tôi chỉ xoay quanh cô ấy và những ngày tới trường.Là vô tình hay hữu ý,mỗi khi nhìn sang bàn học cuối cạnh cửa sổ,khẽ cảm nhận dù chỉ một chút  "phải chăng bạn ấy cũng  quay lại và nhìn về phía mình"

Vội đến nhưng không vội đi, tình cảm tưởng như mong manh mới chớm,tôi vẫn gìn giữ  ước mong ngày qua ngày  mình sẽ được đáp lại

   Hè năm đó,lần đầu tiên có được dũng cảm add friend fb cô bạn ấy.Nhưng càng háo hức,chờ mong bao nhiêu khi yêu cầu kết bạn được gửi đi thì càng lo lắng,trăn trở làm thế nào để lại ấn tượng đầu tốt đẹp.Sau này khi đã trải qua mọi chuyện, tôi ngẫm ra được  ý nghĩa mà cái ấn tượng đầu mang lại.Ấn tượng đầu ,nhẹ nhàng mà khắc sâu,thoáng qua mà ngỡ không thể nào quên.Vậy nên các bạn à,đừng để một thoáng ngẩn ngơ  mà sau này tiếc nuối cả một cuộc tình !

   Người ta thường bảo rằng"bạn phải cần  vấp ngã thì mới học được cách đứng lên".Đầu năm lớp 11,cược hết niềm tin và hy vọng, tôi tỏ tình với cô bạn ấy vào ngày thứ 7 nắng chói chang nhưng.... là qua tin nhắn :( Đó cũng chính là điều hối tiếc nhất nhưng cũng  nhờ đó mà tôi luôn ghi nhớ bài học :khi nói chuyện tình cảm,đừng bao giờ nói qua tin nhắn vì họ sẽ luôn nghĩ bạn không chân thành ....  Khi  biết trước kết quả mà vẫn kiên trì tới cùng,bạn sẽ đón nhận nó bình thản như một dư âm nho nhỏ đọng lại của một tách trà nóng  những ngày đầu xuân-dịu ngọt và cả đắng cay.
   Những tháng ngày sau đó,tôi có thích một cô bạn khác đơn giản chỉ vì bạn ấy để ý tôi trước."Người đến sau luôn là người chịu nhiều đau khổ nhất".Thực vậy,tôi nhận lời cô bạn thích mình mà vẫn mông lung về tình cảm của chính bản thân,là hạnh phúc hay vốn dĩ là thay thế để cố quên đi.Sai lầm lớn nhất của tôi là để cho một người conga í thật tâm với mình gánh chịu đau khổ mà lẽ ra,cô ấy xứng đáng với hạnh phúc chân chính hơn vậy nhiều..
   Còn tình cảm với cô bạn mà tôi vẫn hằng thích trong 3 năm c3 chỉ  thật sự chấm dứt vào ngày chụp kỉ yếu năm lớp 12.....Trưởng thành là khi bạn học được cách hi sinh,vượt qua những thăng trầm,hiểu được quá khứ để trân trọng những giá trị trong hiện tại chứ không phải lãng quên nó
  -Đừng để tình cảm đơn phương mãi không dứt khoát.Sau tất cả,khi ngoảnh lại đã hóa thành chấp niệm hòa theo tiếng thở dài cùng tang thương của năm tháng-


Một vài tâm sự cho bài đăng đầu tay