Có thể vì em không giống ai nên em có những hạnh phúc rất riêng em.

Có người nói: “Người như con mai mốt lấy chồng không biết như thế nào? Nếu mà mới nói nặng một câu thì khóc tu tu nước mắt ngắn dài biết làm sao? Người gì dễ khóc dễ cười?...” Họ lo lắng cho em, mẹ cũng cảm thấy ái ngại lo lắng cho sự nghiệp hôn nhân của em. Ở nhà ba mẹ thương yêu gánh vác cho mai này lấy chồng không biết sẽ ra sao? Có yêu thương em nhiều như ba mẹ, có gánh vác đỡ đần cho em tựa đầu vào khi mỏi mệt… Khi em chưa nghĩ mình sẽ lấy chồng rồi sống như thế nào thì đã có người nghĩ thay rồi cảm thấy hoang mang, rồi thả vào đầu em đủ thứ viễn cảnh đôi lúc làm em cũng hoang mang cực độ.
Một đứa con gái mít ướt, dễ khóc dễ cười chẳng giống ai mai này lấy chồng thì làm thế nào?  Những cái nhìn đầy ái ngại, u ám về tương lai hôn nhân của em. Một đứa con gái dễ khóc dễ cười, tính tình chẳng giống những đứa bạn khác cùng xóm, những đứa đồng trang lứa. Khi người ta có nhiều bạn thì em chỉ có một hai người, người ta biết đây biết đó thì em ít khi ló mặt ra khỏi nhà. Chẳng ai biết ba mẹ em còn có một đứa con là em và em cũng chẳng biết ai ngoài thế giới nhỏ của riêng mình.
Đôi lúc cũng bị người khác nhìn như kiểu lập dị, đôi lúc yếu đuối dở hơi không giống ai? Nhiều lúc bản thân cũng tự ti chán nản tự hỏi mình: “Tại sao tôi không giống như những người khác?” Nhưng mãi bản thân cũng chẳng có câu trả lời mệt quá vứt qua một bên cho đầu óc bớt nặng nề sống cho qua ngày qua tháng…
Thời gian thấm thoát trôi qua, những cành cây già cũng không biết đã qua bao nhiêu lần thay lá, phượng cũng không biết bao nhiêu mùa nở hoa và em cũng là cô sinh viên mới. Đến  một nơi mới xa lạ xa rời thế giới nhỏ bé của mình.
Có lẽ, vì không giống ai nên sấm sét rơi trúng ngay đầu em vào ngày gần cuối năm nhất. Vào một ngày trời không nắng cũng không mưa, anh vào kí túc xá vào phòng em sửa cái gì đó cho con bạn lớp anh và cũng là bạn cùng phòng của em. Có lẽ anh ra ngoài quên mang theo IQ nên quên mất rằng con bạn anh là chúa nhiều chuyện. Bọn anh hay gọi nó mỏ nhọn vì nhiều chuyện mà hôm đó không biết sao anh lại quên. Vì một lần lỡ dại tò mò mà vương vấn cả đời.
Ngày hôm đó, chỉ có nghe giọng em lấp ló sau tấm rèm chẳng thấy mặt mũi đâu, chỉ nghe giọng dễ thương mà tò mò đi dò hỏi nó đó là ai? Rồi khen giọng dễ thương, bla bla… Mấy tiếng sau thì cả phòng em choáng ngợp vì em sắp có bồ. Vài tuần sau thì tin hai chúng ta là người yêu cả lớp em gần như biết hết dù rằng người trong cuộc còn hoang mang chưa biết chuyện gì đang diễn ra? Mọi chuyện um sòm chưa có lửa mà khói bốc lên nghi ngút… Thế là thiên hạ đồn ầm lên anh thích em và chuyện gì đến cũng đến, hai đứa là bồ nhau cũng là chuyện thường tình.
Trải qua những tháng ngày hâm dở chúng ta ở bên nhau em thấy mình yêu anh nhiều hơn. Ngày đầu tiên anh rủ em đi chơi em đã hỏi anh: “Yêu rồi có cưới không?” Nghĩ lại thấy mắc cười quá có lẽ lúc đó có lẽ em bỏ quên não ở nhà. Mới hẹn hò thì thích thôi chứ có phải yêu đâu, hỏi một câu đã thấy xàm không chịu nổi. Có lẽ chưa yêu ai nên đôi lúc ảo tưởng và xàm khiến cho người khác bất ngờ. Lúc đó mặt anh đơ ra nhìn em và nói: “Nếu không cưới nhau thì ít nhất em cũng có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương.” Nghe câu trả lời em thấy ghét anh muốn chia tay quách cho xong mặt em xụi lơ giận dỗi… Đời mà hết ngày này thì lại qua ngày khác và em cũng hỏi anh hết câu này đến câu khác.
Có lần em đã hỏi anh: “Tại sao em không giống như những người khác?”
Anh mỉm cười ôm em vào lòng nói: “Tại sao em phải giống như những người khác?”
Đúng vậy! Sao em lại phải giống những người khác em là chính em là chính mình thì chẳng cần phải gồng lên hay phải cố gắng để giống một ai. Là chính mình thì sẽ vui vẻ và thoải mái không cần phải đè nén che đậy cái tôi cá nhân của mình. Có lẽ vì em không giống ai nên yêu và cưới một người cũng chẳng giống ai như anh.
Một ngày đẹp trời, anh còn thành thật nói cho em biết rằng: “ Vì anh thấy em mặc bộ Pijama nhìn già cỗi phát gớm không giống ai mà giọng nói dễ thương nên mới hỏi thử. Ai dè thần tình yêu rơi trúng đầu.” Thế là đeo đuổi em và sau đó nhận ra anh yêu em nhiều như thế nào?
Có lẽ vì chẳng giống ai nên ông trời để anh va phải em và ám hại cuộc đời nhau. Để rồi năm tháng đi qua em hiểu rằng: “Người không giống ai như em” cũng có như giá trị và điểm đặc biệt riêng mà chẳng ai có được. Muốn tìm ra người thứ hai giống như em hẳn chẳng phải là điều dễ dàng.
Bên anh mỗi khi buồn là khóc tu tu khóc xong thì mọi thứ trở về bình thường. Vui thì cười, yêu thương thì nói chẳng giấu trong lòng. Nhiều lúc anh buồn cười không hiểu nổi nhưng vẫn dỗ dành em như trẻ con.
Ở bên một người, được tự do là chính mình, được lắng nghe, được yêu thương tôn trọng, vui vẻ thì quả nhiên là rất thoải mái và hạnh phúc. Những phút giây đó em hiểu rằng: “Phẩm chất một người đàn ông như thế nào, không phải dùng miệng nói.” Những đầy đủ về vật chất không bằng có cả hai thứ mà đặc biệt là tinh thần. 
Năm tháng đi qua em mới hiểu câu anh “hiện tại anh yêu em nhất.” “Nếu không cưới nhau thì ít nhất em cũng có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương.” “Tại sao em phải giống như những người khác?”… Những lời nói ấy là thật lòng và thật với cảm xúc của anh. Anh không ngừng dành rất nhiều điều anh cho là tốt nhất cho cô gái chẳng giống ai như em. Em hiểu ra không giống ai cũng có giá của nó, có thể vì em không giống ai nên em có những hạnh phúc rất riêng em.
Khi nhớ lại những ngày tháng em chưa trưởng thành, mẹ và những thím hàng xóm lo lắng về tương lai chồng con cho em nghĩ lại có lẽ do người lớn nghĩ quá nhiều và lo lắng xa xôi, vẽ đường cho nai chạy. Phủ lên đầu nó những hoang mang của tương lai.
-Phú Trên Mây-

3
598 lượt xem
3
1
1 bình luận