Hello, Sophie đây, cô gái Hà Nội đã trôi nổi thành công qua mùa mưa của Sài Gòn. Giờ mình đang ngồi một mình trong một quán cafe ở The Cafe Apartments, với một bạn phục vụ đang lau sàn, một chiếc loa cũ kĩ phát nhạc Lofi và một cốc nước chanh chua loét. Xin lỗi nhé nhưng 1 sao cho Downtown Steakhouse vì chiếc đồ uống quá tệ.
Các bài trước của mình thường nói về khủng hoảng nhân dạng, thất nghiệp, công việc nọ kia. Giờ mình đã tìm được công việc (tạm) như ý muốn, nó cũng chẳng hoàn hảo, nhưng có lẽ cũng chưa đủ để mình viết thành 1 bài. Thôi thì, hôm nay đổi qua chủ đề khác nhé :)
Từ cái tên bài, bạn đoán được mình sẽ nói về gì không?
Đúng vậy, nó là một cái nhận định cực kì ngớ ngẩn, kiêu ngạo, mang đầy tính giật tít câu like, nhưng nó là một ý tưởng thực sự đã nảy ra trong đầu mình hôm qua.
Khi mình nghĩ đến chuyện: tại sao tìm người yêu với mình lại khó đến thế :))
Nhiều khi mình nghĩ mình cần BẠN chứ không cần BỒ :)

Mình có vài người bạn rất thân ở Hà Nội, trong đó có một con bé luôn vững tin chắc chắn là sau này mình sẽ yêu, mình sẽ lấy chồng và sinh con như bao người khác. Mình thường nói với bé đó, chị nghĩ thế gian nhiều người như vậy, đâu phải ai cũng sẽ đi con đường giống nhau. Có người sinh ra để lập gia đình, thì cũng có người sinh ra không phải để lập gia đình chứ? Biết đâu hạnh phúc của chị nằm ở chỗ khác, chị có một sứ mệnh khác, một cách khác để làm người khác hạnh phúc, thay vì làm vợ, làm mẹ?
Rồi mình nghĩ đến, người ta hay nói, loài người được sinh ra không hoàn thiện (chắc là về mặt tâm hồn :)), họ luôn không ngừng tìm kiếm một nửa của mình, để (có được cảm giác) hoàn thiện. Giống như âm và dương, mặt trời và mặt trăng, nước rau muống luộc và sấu, chân lý của trời đất là cái gì cũng có đôi, có cặp, cũng đối xứng và tương trợ lẫn nhau. Ơ, nhưng biết đâu thế gian 7 tỷ người, mình lại là trường hợp đột biến, sinh ra đã hoàn thiện :))
Thì đấy, cũng chẳng hiểu sao mình không cảm thấy cần người yêu cho lắm, và điều đó dẫn đến việc mình không thả thính ai, cũng không tự làm bản thân hấp dẫn hơn (theo tiêu chuẩn thông thường về "hấp dẫn"). Mình chỉ là chính mình, và mình làm những việc mình thấy vui. Thực ra việc mình "ế" và "vã" là một chủ đề khá buồn cười mà chính mình hay lấy ra để nói cho vui trong lúc chém gió với bạn bè, đồng nghiệp, nhưng kì thực thì mình ... không có để tâm lắm.
Nhưng cảm giác có một ai đó hiểu mình, một ai đó luôn ở bên cạnh ủng hộ mình, khiến mình không sợ ngã, không sợ rơi, và dĩ nhiên mình cũng sẽ làm như vậy với họ... Hình như cũng là một cảm giác thú dị ha.
Chốt lại là, 27 tuổi vẫn ế có kì không các mẹ :))