Sài Gòn - Hà Nội, 11/09/2021...
Câu tạm biệt không thể nói bằng lời, có vẻ câu hứa "Nếu có vấn đề gì lớn cũng sẽ phải gặp nhau để nói" tại thời điểm đấy không còn giá trị, đơn giản vì anh ta chẳng cần phải giữ lời với một người mà anh ta coi là không quan trọng nữa. Con trai là vậy, lời hứa suông tuông ra như thác đổ, như mật ngọt rót vào tai người kia, đến phút cuối sẽ rời đi mà không thèm ngoảnh mặt lại. Họ gặp nhau vào một chiều thu Hà Nội đầy nắng, để bây giờ xa nhau trong một sáng thu Hà Nội mưa phùn và Sài Gòn đầy gió...
Vì sao anh yêu cô vậy? - Tôi cũng không biết nữa. Tôi thích cô ấy ngay khi tôi còn chưa biết mặt, chưa biết cô ấy bao nhiêu tuổi, chưa biết cố ấy thích gì. Chỉ là vài dòng tin nhắn bâng quơ còn chẳng đề cập đến vấn đề tình cảm, nhưng tôi lại muốn lo cho người con gái ấy, muốn bảo vệ cô ấy cả đời. Vâng! Là cả đời, ngay cả khi đã nói lời chia tay với cô ấy cách đây vài tháng rồi. Tôi là một kẻ kiệm lời hứa và cũng là kẻ thất hứa, tôi hứa những thứ mà tôi đã không làm được để rồi giờ chia tay. Nhưng ít nhất thứ giữ bản thân tôi không tự hủy hoại bản thân là tôi vẫn giữ lời hứa đầu tiên tôi dám nói với cô ấy. "Tui sẽ mãi mãi thích chị, mãi mãi".
Những lời bộc bạch xảo trá của một thằng khốn như anh ta thì lấy được cảm tình của ai cơ chứ? Chính anh là người làm mọi chuyện rối tung lên, anh nói rằng anh đủ trưởng thành một mức nào đó nhưng rốt cục anh cũng chỉ là một thằng nhóc tò te. Người con gái đã hạ mình xuống mức như nào để cố giữ lửa cho một mối quan hệ dần lụi tàn mà chính tay anh rút những cây củi cuối cùng ra, phút cuối anh đổ lỗi cho cô vì không thể làm nồi nước sôi. Anh thả từng lời nhiếc móc, những lời nói khó nghe lên một người con gái yếu đuối như vậy để thỏa mãn cái tôi bé nhỏ, cái chiến thắng mơ hồ, anh mặc kệ từng giọt nước mắt của cô như cả hai chưa từng là gì của nhau.
Sài Gòn 23/07/2020...
"Chơi game không, có quen xxx là nữ này" - "Ờ! Trông giống trap thế"
"Chú giúp anh nói chuyện với hắn với, anh mợt quá" - "Vcl =)))"
Hà Nội 04/10/2020...
"Ra để gặp một lần cho thỏa mãn bản thân, lỡ sau này không có cơ hội gặp được chị nữa nên bây giờ có cơ hội phải ra gặp ngay"
Cũng đã một thời gian dài anh mới đặt chân về lại mảnh đất Hà thành. Làn hơi lạnh bủa vây thổi ngược vào gáy, anh bất giác đưa tay lên thổi phù, cảm giác thật khác cách đây khoảng 10 năm, là do khi còn bé còn chưa hiểu được cái đẹp của Hà Nội, hay đơn giản là lúc đấy anh chưa hề biết Hà Nội này có cái đẹp mà anh hằng mong chờ.
"Chị có tiền lẻ không cho em mượn 300k với" - "Hả, à à ok"
Ai nghĩ những câu đầu tiên lại như vậy. Đáp taxi giữa thành phố với anh tài xế không có tiền thối và câu chuyện dở khóc dở cười ngay khi gặp mặt, còn chưa kịp nhìn rõ mặt nhau. Cô gái bé nhỏ trên con xe tay ga to bự hơn gấp đôi người, thấp hơn anh hẳn 23cm, cái dáng vẻ lóc chóc đúng như suy nghĩ của anh, ai mà nghĩ đây là người trưởng thành chứ, người ta còn nghĩ anh bắt cóc trẻ em cấp 2 đi chơi cùng không chừng. Chào nhau qua những bữa ăn, hai người họ lòng vòng khắp các phố phường, cô dắt anh đi từ nơi này qua nơi kia, anh chở cô chạy giữa một bầu trời đầy nắng ở trên, ở sau lưng và cả ở trong lòng. Vui vẻ, hạnh phúc? Khôn tả...
Choáng cái một tối nườm nượp người qua, anh và cô đứng chờ taxi đưa anh ra Nội Bài, nhìn dáng hình bé nhỏ tìm các nấp tầm mắt của anh thực sự làm người ta buồn cười.
"Làm cái gì cứ nấp sau lưng người ta quài dậy, bước ra trước coi" - "Thoiiiii, ngại lắm".
"Trước đây em có nói với chị là em không biết sẽ như thế nào tiếp tục, nhưng mà từ bây giờ em sẽ cua chị, chị cẩn thận đi nhé" - Bánh xe lăn bánh, anh lại lên đường trở về vùng đất Sài Gòn xô bồ.
Sài Gòn những ngày vui buồn lẫn lộn...
Có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của một thằng nhóc hơn 20 tuổi vài nồi bánh chưng, lần đầu được quan tâm chăm sóc một người, lần đầu được yêu thương một người nào đó thật lòng. Từng cuộc gọi vào đêm, những mẩu chuyện nhảm nhí, vài trận cãi vã mà hầu như chả bao giờ nhận đúng lỗi, không biết dỗ một người con gái như thế nào, anh ta cảm thấy tự ti với người yêu cũ của cô, anh ta sợ bản thân mình không bằng những người ngoài kia, anh ta không đoán định, không tinh tế về cảm xúc của cô tẹo nào. Với anh bấy giờ, thiên đường không phải nơi thuộc về những bậc thánh nhân, mà là ngay ở trong lòng anh, nơi cô ngự trị trong đấy.
Sài Gòn 18/03/2021...
Cô vào Sài Gòn nắng gió, không phải để đi chơi mà là đi xin lỗi một thằng điên đòi dừng lại, một thằng ngốc chỉ vì cái ngày sinh nhật mà làm ầm cả lên. Đôi mắt cô vẫn đượm màu buồn như vậy, cái dáng vẻ bé nhỏ mà còn hình như xuống cân lấp ló sau hàng người bước ra khỏi cổng Tân Sơn Nhất. Anh ta với ánh mắt cau có lườm cô từ trên xuống dưới, may thay không ăn thịt cô tại chỗ.
Cái nắm tay đầu tiền, cái ôm đầu tiên, đặt một nụ hôn lên trán, vẫy tay chào nhau tại sân bay. Hai tâm hồn ríu rít như đôi chim chích lại lăn vào guồng quay cuộc sống. Tạm biệt nhau trong ngày, may thay không phải chia tay mà là tiếp tục, nhưng lại tiếp tục để chuẩn bị cho một nỗi đâu dài dai dẳng cho mỗi mình cô mà thôi.
Sài Gòn 03/12/2021...
"Nói chung là nhớ với muốn nhắn cho 1 tin thôi" - "Okie"
Thật nực cười sau bao nhiêu tổn thương gây ra cho cô, giờ anh có thể nhẹ nhàng ném phiến đá to xuống mặt hồ dường như sắp phẳng lặng. Trông chờ gì vào một hai câu nhớ, mấy câu đòi hỏi thỏa mãn bản thân của anh. Những tin nhắn qua lại không biết có nhạt nhòa hay hời hợt, nhưng với anh thì nó gói theo những kỉ niệm cũ đâm xuyên qua từng thớ da thớ thịt. Không đau, chỉ là buồn, không phải buồn ai hay chuyện gì, là buồn bản thân mình. Vài cuộc nói chuyện với bạn bè có lẽ đã giúp anh định hình rõ hơn về quyết định của mình. Khi người ta hỏi thì người ta cũng đã biết câu trả lời rồi, bạn bè anh cũng chỉ giúp anh giải tỏa tâm sự một phần nào đó, để rồi trả lại cho anh sự trống rỗng để bước tiếp với lựa chọn của mình.
Có thể người ta sẽ gọi anh là "cao thượng hão", "dại gái", "nhu nhược" hay đại loại những từ ngữ tương tự, nhưng đó là quyết định của anh và anh sẽ không thay đổi.
Nowhere 07/02/2022...
Đơn giản là vẫn nhớ mà thôi
Chúc em tìm được một người yêu thương, quan tâm và chăm sóc đúng mực. Nhưng hiện tại, xin hãy cho phép anh làm phiền đến lúc em có ý định tìm hiểu một ai khác! Anh xin lỗi!