You give me the sense of belonging
the feeling that I'm alway have somewhere to turn back to
that I never ever had
You're my safe zone
But now,
lastly, you left, like others did.


Hôm nay em tình cờ xem một video âm nhạc tên là Vùng kí ức, của một nhóm nhạc tên là Chillies.
Rồi đột nhiên em nhớ đến anh,
Em lại nhớ đến những kí ức tưởng như đã quên được từ lâu.
Em đã chẳng còn yêu anh nữa, chẳng còn thứ tình cảm đôi lứa nồng nhiệt ngày xưa.  Thế nhưng, mất đi anh, em như mất đi một mảnh linh hồn.
Phải chăng tình yêu - cái thứ tình cảm ngọt ngào đó đã giết chết em và anh?
Phải chăng nếu ta không yêu nhau, cái ích kỉ trong tình yêu ấy đã không có cơ hội tàn phá chúng ta đến thế?
Anh và em bắt đầu chuyện tình tuổi trẻ thơ ngây và nồng nhiệt, ta mặc kệ lời bàn tán và phản đối xung quanh. Anh và em, hai con người với hai trái tim đã vỡ nát từ lâu, tìm đến nhau và cùng nhau chữa lành, vượt qua mọi sóng gió và khó khăn tuổi trẻ.
Em, một con nhỏ vừa mất đi tổ ấm gia đình, từ nhỏ đã luôn phải tự mình lo toan cuộc sống. Với cái vỏ bọc mạnh mẽ và tự lập, em chưa từng để một ai thấy mình yếu đuối, thậm chí dù buồn đến đâu, em cũng chẳng để ai thấy nước mắt em rơi. Em cứ sống một cuộc sống như thế, chỗ dựa là chính bản thân mình. May thay, em luôn có bè bạn ở bên, em được mọi người yêu quý và tôn trọng. Thế nhưng, những giây phút yếu lòng, cô đơn và tự ti không thể nào tránh khỏi. Em luôn mong ước được về với gia đình ngày xưa, được bên ba, bên mẹ và em trai, được ở dưới ngôi nhà khi xưa ấy, trong khi sự thật thì mãi mãi em chẳng được trở về. Em luôn mong mình có một chỗ dựa, để sau những bão giông cuộc đời, em có thể về mà yếu đuối. Một mình em tự lo cho bản thân, tự nấu ăn, tự mình chăm sóc, tự kiếm tiền, có nhiều hôm em phải nhịn đói, nhiều hôm em phải đi bộ rất xa để đi làm, có hôm em chạy vạy khắp nơi để kịp đóng tiền học phí, hay nợ nần khắp nơi để trả những khoản mà việc học phải chi ra. Rồi những ngày lễ Tết, một mình em nơi thành phố, trong căn phòng trống trải, em tự hỏi, khi nào mình sẽ quen được với điều này? Cho đến khi em gặp anh..
Anh, với một tâm hồn bình thản với cuộc sống, gia đình không hạnh phúc, chẳng một ai quan tâm đến anh. Anh không có nhiều bạn. Anh thích ở một mình. Một mình anh với thế giới của riêng anh. Anh là người đã nắm lấy tay em, bên cạnh em lúc em khó khăn nhất. Mỗi buổi tối anh đều chở em đi làm, rồi khi tan ca, ta lại cùng chở nhau trên con đường, hát nghêu ngao và ướt nhẹp dưới cái lạnh của cơn mưa đầu mùa Đà Nẵng. Em và anh đã yêu nhau với tình yêu thơ ngây và trong sáng nhất, ta bên nhau chỉ vì ta yêu nhau. Anh là người vô cảm với người khác, nhưng với em, anh quan tâm và chăm sóc cho em từng tí một. Với anh, em như con mèo con nũng nịu và nhỏ bé, chờ được anh săn sóc và thương yêu.
Anh và em không những là người yêu, mà còn là bạn thân nhất của nhau, chẳng ai hiểu em được như anh, và chẳng ai hiểu anh như em. Đôi khi mọi người thường lầm tưởng ta là bạn thân, hay thậm chí là anh em sinh đôi, vì nét mặt hai đứa giống nhau quá. Ta không những giống nhau, mà còn cực cực kì hiểu nhau, lâu nay tụi mình không cần phải nói, cũng đã biết được người kia nghĩ gì. Anh sẽ mơ thấy em nếu như em có điều gì giấu anh, anh sẽ có linh cảm nếu như em có chuyện chẳng lành, và đôi khi, cùng một lúc ta cùng xem một bộ phim mà chẳng cần báo cho nhau biết. Có nhiều tình huống quá diệu kì làm cả hai phải ngớ ra nghi ngờ biết đâu ta là anh em thật thì sao?  
Em thường hay đùa rằng, sau này giả như ta chia tay, thì ta sẽ lại thân nhau chứ? Ta sẽ vẫn là soulmate của nhau nhỉ? Và chắc là người yêu mới của cả hai sẽ buồn lắm, vì tụi mình hiểu nhau đến thế cơ mà.
Thế nhưng, anh ơi, ta đã không làm được. Chia tay là hết, thế thôi. Em đã mất đi một người thân, một chỗ dựa duy nhất, một người em tin tưởng nhất, và một người quan trọng trong đời. Không chỉ là người yêu...
“Meeting you was like listening to a song for the first time and knowing it would be my favorite…”
Mỗi người chúng ta từng gặp trong đời, sẽ làm nên con người của ta hiện tại, và không có anh, sẽ chẳng có em của ngày hôm nay.  Anh, là người đã bên cạnh em lúc em khó khăn nhất, chấp nhận những lúc em xấu tính nhất. Anh là người luôn tin tưởng và ủng hộ tất cả những việc em làm. Anh là người cùng em đi qua những ngày tồi tệ, cùng em làm những điều điên khùng, và chấp nhận cùng em khác biệt.
Giờ đây dù đã 1 năm từ khi ta chẳng còn bên nhau nữa, nhưng em tin khoảng thời gian đó luôn đẹp, anh vẫn luôn là người thân của em, em không hối hận vì bất kì điều gì, và em tin rằng anh cũng thế. Mong mọi điều tốt đẹp đến với anh, và cả với em nữa.

“Chúng ta chết trong nhau cũng như thế. Đầu tiên là quên một số điện thoại. Sau đó là ký ức về một mùi hương. Rồi đến con người gắn liền với số điện thoại và mùi hương ấy. Sau đó là tất cả.”(“Bốn mùa, trời và đất" - Márai Sándor)