Cẩm sắt - Lý Thương Ẩn
Hôm nay là ngày cuối chờ đợi xem tôi có được công ty nào nhận không, và thật sự là tôi đã bị loại hết khỏi 6 công ty tôi phỏng vấn. 1 hành trình mà tôi đã chuẩn bị từ lâu và kĩ càng, bây giờ sure kèo là tôi sẽ không sang NUS nữa. Cất mấy cái ảnh và capcut giật giật để đăng khi đỗ lên, tôi khóc 1 mình. Tôi đã quá tự tin, tôi nghĩ mình sẽ được nhận sớm thôi, trong suốt 2 tháng phỏng vấn, thời gian đầu, tôi vẫn còn nhiều năng lượng và nhiệt huyết lắm. Càng về sau, khi tất cả các bạn trong batch đều được nhận, còn tôi và 1 vài bạn khác. Deadline cuối để tôi được nhận là hôm nay, thứ sáu, ngày 12/12. Con số đẹp nhỉ, mấy nay Hà Nội toàn sương mù do bụi, tôi nghẹt mũi suốt. Thực ra tôi khóc khá nhiều 2 tuần nay vì tôi gần như hết hi vọng vào 1 tương lai có vẻ sáng lạng ở NUS, nên tôi bảo bạn là tôi nghẹt mũi do HN quá bụi. "Nghẹt mũi mà sao mắt sưng thế?". Càng về cuối, tôi càng mất hi vọng, mặc dù phỏng vấn vẫn tốt vẫn oke, nhưng mà cứ công ty này đến công ty khác thông báo loại, tôi không biết mình sai ở đâu. Hai tuần này, chính xác là tôi chỉ show up bởi vì tôi phải show up, tôi gần như không chuẩn bị gì cho buổi phỏng vấn, và tôi rất rất rất buồn, cái buồn ấy hiện rất rõ trên mặt tôi, tôi nói mà gần như chẳng có tí năng lượng nào, tôi thấy mệt, tôi muốn quit nhưng mà tôi đã bỏ ra quá nhiều cho hành trình này, việc từ bỏ nó không dễ dàng đến thế. Sao nhỉ, tôi luôn nghĩ mình mạnh mẽ, mình sẽ cố gắng đến cuối cùng, cho đến khi bị tất cả từ chối, tôi hoài nghi về bản thân rất nhiều, hay do tôi không đủ giỏi, mấy công ty tôi thích còn không liên hệ phỏng vấn tôi. Nhưng mà thực ra tôi cũng chẳng cố gắng, nhẫn nhịn đến cuối hay hi vọng đến cuối. Thế nào nhỉ, tôi không biết phép màu là việc tôi trượt hay không, có lẽ tôi nên tiếp tục ở Việt Nam chăng. May quá, tôi vẫn còn kế hoạch B đề phòng việc đi NUS đổ vỡ.
Kế hoạch A: Thực tập tại NUS, bảo lưu HUST
Kế hoạch A: Thực tập tại NUS, bảo lưu HUST
Kế hoạch B: Ở lại Việt Nam, vào Lab và ra trường đúng hạn
Kế hoạch B: Ở lại Việt Nam, vào Lab và ra trường đúng hạn
Trong lúc chuẩn bị cho kế hoạch A, theo tính toán của tôi thì khi tôi bị loại khỏi A thì B sẽ bắt đầu. B bắt đầu được 1 tuần thì tôi hoàn toàn bị loại khỏi A, chắc, tôi cần ở lại Việt Nam, ổn định lại cuộc sống và hoàn toàn theo đuổi 1 mục tiêu khác.
Hôm nay em Sinh đưa tôi đi học, tôi khóc mệt quá nên định xin nghỉ thể, nhưng mà Sinh đón rồi nên tôi lại cố đi. Nay tập đánh cho bài cuối kì, đập gì gì đó nhưng mà tôi đánh như sjt. Mặt tôi dạo này cứ buồn buồn, đợt này còn lười tập. Tôi phải get back on track và lên lại thôi, xốc lại tinh thần rồi lao hết mình vào bài cuối kì, lab và việc học khác của tôi. Đi tập hằng ngày, mấu chốt là show up everyday.
Về câu chuyện của pierre cardin, vấn đề không phải là đồng xu lăn vào đâu, mà khi đã quyét định rồi thì làm hết mình và không nhìn lại, không hối tiếc. Tôi đã lựa chọn rồi, và mình đã thất bại rồi, giờ thì tập trung 100% vì mục tiêu mới thôi. Đi tập hằng ngày, ngủ đúng giờ, ăn đúng bữa, bắt đầu tiết kiệm tiền cho mục tiêu sắp tới, hì, tôi sẽ back lại nhanh thôi. Dăm ba :))))))
Sáng chủ nhật (bây giờ), tôi hoàn thiện nốt bản nháp từ thứ sáu, trời se lạnh, mức ô nhiễm của Hà Nội đã xuống 50. Elo chess của tôi đang là 1000, đánh được 1500 nếu tập trung. Tôi cần cải thiện tâm trạng, xoá hết app, ig tiktok xoá hết, để lại mess, thực ra bình thường đến đợt cần focus mình cũng không để lại mess đâu, mà tháng này đang căng nên vẫn phải để lại mess. 31/12 cu Nghĩa thi IELTS, đó cũng là ngày kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ mình. Dạy cu Nghĩa xong, tôi chuẩn bị chọn nhà hàng để hôm đó măm, tôi cũng không muốn chỗ nào đông đúc quá, yên tĩnh 1 chút mình nghĩ, cái này này chắc bảo với Thuỷ, rồi tôi lên kế hoạch kĩ lưỡng. Còn 2 tuần, mong cu Nghĩa sẽ đạt được aim của em. Thật sự tôi rất lo lắng cho em, Thuỷ hỏi tôi không tự tin vào năng lực dạy của tôi à, tôi không nói gì. Điều gì đã khiến tôi mất đi cái tự tin vốn có nhỉ, gặp quá nhiều biến cố khiến tôi khiêm tốn hơn, nhưng tôi mong nó không khiến tôi tự ti hay hoài nghi.
Kì sau, tôi sẽ đăng kí học đàn, Piano cổ điển hoặc Violin, nghiêng về hướng violin hơn, tôi sẽ tìm hiểu kĩ thêm rồi xin bố mẹ học, sau tết. Lần này, tôi sẽ theo đuổi đến cùng, không bỏ dở giữa chừng như mấy năm trước nữa. Tôi từng yếu đuối thật, khá khó chịu nếu tôi dần thấy tôi ngu khi học đàn đến đoạn khó, tôi đang hành động an toàn quá, nghiên cứu, là việc tôi làm quá thường xuyên rồi, và đấy là lĩnh vực duy nhất mình thấy comfort, chỉ vì tôi đang ổn trong lĩnh vực ấy, tôi nghĩ đã đến lúc tôi bứt ra khỏi cái vòng tròn này, chịu đau cơ thể thêm, theo đuổi đến cùng 1 cái gì đó ngoài việc học, mình sẽ giữ thật tốt streak học hằng ngày và kiểm điểm bản thân thật nghiêm khắc.
Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên.
Cẩm sắt
Nhà thơ nhận ra rằng, ngay khi đang sống trong những ngày tháng đẹp nhất ("Đương thời"), ông đã không thực sự sống trọn vẹn. Lúc đó, ông "ngẩn ngơ" (võng nhiên), có thể vì, hạnh phúc quá lớn khiến ông ngỡ ngàng, tưởng như mơ; hay, ông đã dự cảm được sự chia ly, sự đổ vỡ ngay khi đang hạnh phúc, nên lòng luôn phấp phỏng, lo âu, không dám tin là thật?
Bản thân biết mình đang trong khoảng thời gian tuổi trẻ ngọt ngào và mãnh liệt như thế này, mình nên vãng nhiên sao?