#RAW
Ngày 29 tháng 06 năm 2021,
Mình thật sự không biết mình đang làm gì nữa? Nhưng có thể viết ra những điều này làm mình cảm thấy dễ chịu hơn, ít nhất là có thể lưu giữ lại những suy nghĩ lúc này để rồi đến một lúc nào đó, khi mình đã đủ can đảm để thực hiện nó, những cảm xúc này vẫn còn nguyên vẹn nơi đây.
Mình sẽ gọi điện nói chuyện với anh T. - Tâm sự hết không giấu gì cả
Mình sẽ liên hệ trước với anh T qua face để hẹn nói chuyện (10AM sáng VN ~ 10PM Canada):
Hi anh T, em là T. em con cô L. bạn của bảy V. ở VN. Em muốn được gọi nói chuyện với anh. Khi nào tiện cho anh để em gọi ạ?
Gọi điện thoại:
- Anh T. rời VN từ hồi năm nào ạ? Hồi ở VN em có được gặp a chưa ta? Nếu bây giờ không gọi để gặp anh chắc em cũng không nhớ mặt của anh nữa.
- Gia đình anh sống bên đó thế nào rồi? Tình hình dịch bệnh bên đó bớt căng thẳng chưa anh? Gia đình anh có bị ảnh hưởng nhiều không? Công việc của anh ổn không?
- 2 đứa nhóc của anh sao rồi? P. nay đang học lớp mấy vậy anh? Má ở đây có tấm hình nào của Anna cũng gửi qua cho em xem.
- Út Y. khoẻ không anh? Bữa em có nghe má nói Út Y. bị gãy tay hay sao hả?
Em cũng muốn thông báo với anh là năm sau anh không phải lo tiền đóng học phí cho em nữa vì em vừa nhận được 1 học bổng sẽ giúp em số tiền học phí trong năm cuối này. Và sự thật là em được nhận học bổng này không phải là do em có khả năng mà là em đang gặp thất bại. Hôm trước em có một cuộc trò chuyện với người nhận bảo trợ cho mình, anh đó là người Việt ở Hoa Kỳ, em đã kể cho anh đó nghe gần như mọi suy nghĩ mà em chưa từng tâm sự với ai trước đó; và anh đó có nói đến mục đích cũng như mong muốn của người đi trao học bổng, đó cũng không phải là những điều gì mới lạ với em vì em cũng từng nộp hồ sơ xin học bổng và cũng có xem xét nhiều qua tiêu chí của họ, nhưng câu chuyện ở đây đó là trước giờ em đều xin học bổng qua trung gian chứ chưa từng được trao đổi trực tiếp với người tài trợ, và có thể chính những gì do anh đó trực tiếp nói ra về mục đích và mong muốn của mình đã mang đến cảm xúc rất lớn đối với em, và sau cuộc trò chuyện đó em lại nghĩ đến một người đã cho em nhận rất nhiều mà ít nhất gọi điện để trò chuyện em cũng chưa lần nào làm. Vì thế mà hôm nay em muốn được gọi điện để nói chuyện với anh.      
- Không biết trước giờ anh có từng gặp phải tình trạng tương tự như thế này không nhưng sự thật thì đây là vấn đề nghiêm trọng nhất mà em đã mắc phải trong thời gian qua đó là cảm thấy hoang mang, vô định về cuộc đời mình. Em cảm thấy khoảng thời gian vừa qua, gần nhất là 3 năm đại học này thì em chỉ đang tồn tại thôi chứ không thực sự sống với cuộc đời mình. Em không tìm được mục tiêu hay định hướng cho tương lai sao này của mình, hay nói đúng hơn là em đang sống vô trách nhiệm với cuộc đời mình. Em tạm chấp nhận với cuộc sống hiện tại và mỗi ngày trôi qua em chỉ cố gắng làm tốt những việc mà em cho là nó sẽ khiến bản thân hay mọi người xung quanh nghĩ là mình đang ổn. Em không biết được nguyên nhân là do mình chưa thực sự cố gắng hay em đã chọn sai ngành học cho mình mà để lại kết quả bây giờ là em cảm thấy mình thực sự rất tệ so với bạn bè xung quanh. Em còn chẳng dám đối mặt hay chấp nhận với sự thật rằng mình đang thất bại hoàn toàn. Điều đó càng làm em khép mình hơn với gia đình và người thân, sự thật thì trước giờ em chưa bao giờ tâm sự hay trò chuyện với gia đình về suy nghĩ của mình vì em hiểu được nó sẽ tồi tệ thế nào nếu như mọi người biết được điều đó và vì hơn ai hết thì lẽ ra em không được phép như vậy.
- Đó cũng là nguyên nhân mà suốt 3 năm đại học vừa qua em không dám gọi điện để nói chuyện với anh, không phải là do em không biết ơn hay không phải điều, em thực sự cũng không biết thời gian vừa qua mình đã suy nghĩ hay lo sợ cái gì nữa. Ngoài việc em là người khá kín đáo và dè dặt với người khác, thậm chí là với người thân trong gia đình thì lý do cốt lõi đó là em cảm thấy xấu hổ và không xứng đáng với những gì anh đã giúp đỡ. Em không nghĩ được sẽ thế nào nếu anh biết được đứa mình đã nhọc công giúp đỡ lại tệ hại như vậy. Nhưng sự thật là sự giúp đỡ của anh và của cô Mười trong 3 năm vừa qua đã giúp em rất nhiều để có thể tiếp tục được đi học đến thời điểm bây giờ, nó mang lại cho em cảm giác như là người thân của mình và em biết ơn điều đó hơn bao giờ hết mặc dù em đang là đứa thất bại cho đến thời điểm hiện tại. Em biết nó nghe sẽ xáo rỗng nhưng em muốn xin lỗi anh rất nhiều...
Quá khứ sẽ mãi nằm lại ở đó, mình đã rút ra được điều gì trong suốt khoảng thời gian qua. Mình sẽ kể về điều gì làm mình tiếp tục bước tiếp?