Cô thanh nữ hiện lên sau nét cọ đỏ tươi
Hình dáng căng tràn tuổi đôi mươi
Ánh mắt trong veo nuôi linh hồn man dại
Sự mâu thuẫn như thế như chưa từng có tiền lệ
Bởi bờ môi chơi đùa cùng lạc thú
Trái tim lại mơ mộng giấc bình an
Bản chất ngang tàn nơi cô
Bị giấu chặt sau lớp băng che mỏng manh đó
Khi màu đỏ mang tới sự thỏa mãn lẫn đau đớn
Vì thế gọi cô là thiên thần, gọi cô là ma quỷ
Bao nhiêu gã gần cô bị trừng phạt
Chưa bao giờ tìm ra được lý do