Tôi sợ làm việc vì sẽ có khả năng thất bại. Tôi sợ kết bạn vì sẽ có thể bị lơ. Tôi sợ tỏ tình với ai vì tôi có nguy cơ mất trắng cơ hội gặp lại họ, hoặc... được chấp nhận.
Nhưng tại sao lại phải sợ như vậy. Chẳng phải thất bại thì có thể làm lại, bị lơ thì kiếm đứa khác chơi, còn tình cảm rủi thì vẫn có thể nhìn theo từ đằng xa, nhưng biết đâu hên chẳng tốt quá ư? Tại sao phải sợ như vậy.
Tôi khuyết tật. Tôi không muốn thừa nhận điều này. Nhưng nó, tình trạng khuyết tật của tôi, làm tôi sợ. Người ta thường bảo với tôi, thằng này có tật có tài, lúc tôi còn nhỏ và tập tành vẽ. Lúc đó tôi vui vì câu nói của họ, tôi cho đó là lời khen, nhưng sau này tôi hiểu, đó sẽ là câu nói khiến tôi mãi mãi sợ hãi trước khi làm việc gì.
“Nếu mình làm không tốt thì sao? Nếu mình thất bại thì sao? Nghĩa là có tật nhưng không có tài nữa? Vậy mình còn gì, mình có phải thành kẻ bị bỏ đi không?”
Làm sao để không thất bại, để không bị nói là tật mà không tài? Chỉ cần không làm gì hết thì sẽ không thất bại. Phải. Dù có phải sống mòn với lời “khen” từ quá khứ, tôi vẫn cảm thấy tốt hơn đối diện khả năng bị chê ở hiện tại và tương lai.
Kết bạn cũng vậy, vì tôi là người khuyết tật, có tật, nhưng tài thì không biết còn không, tôi chẳng có tự tin là mình đang sở hữu cái gì để kết bạn với người khác. Tôi có hai tay bị cong, hai chân bị cong, có thể làm bạn không? Nếu phải kết bạn, tôi cần cố gắng thật nhiều. Tôi cần thể hiện mình có sự ưu việt nào đó, làm tốt việc gì đó, không thất bại, không tỳ vết để bù cho khiếm khuyết của cơ thể mình. Phải bù tật bằng tài mới trở thành người thường được, đúng không? Người ta bảo có tật có tài mà!
Tôi học làm thơ, tôi học tiếng Anh, tôi mò mẫm xem bách khoa thư Wikipedia để mình thật giống một học giả ưu tú. Như vậy bạn bè mới quên đi chân tay cong queo của tôi mà tìm tới.
Nhưng tôi mệt lắm, khi cứ phải thể hiện trước bạn bè mình là người không tỳ vết. Mọi lời nói tôi đều phải trau chuốt kỹ, để các bạn thấy tôi thông minh, sâu sắc, hữu dụng. Tất cả câu hỏi tôi cần đắn đo chục lần để các bạn không cho tôi là gà mờ phiền phức. Đôi khi tôi đâm sợ nói, sợ hỏi, sợ phát biểu, sợ ý kiến. Gặp bạn, từ trên mạng tới ngoài đời, lúc nào cũng căng thẳng sợ sệt mình để lộ điểm “không tài” thì sướng ích gì không, hay kiệt sức. Kết bạn để làm gì?
Người yêu? Tôi cũng không biết tôi có yêu ai không, hay tôi chỉ đơn thuần mong có ai dành tình cảm cho mình. Nhưng ai, ai mà có thể yêu một người tật thì rõ rành rành, tài thì ba chớp ba nhoáng. Tỏ tình thất bại, người ta cầm dép cao bay xa chạy, tôi có đuổi kịp với chiếc xe lăn không đi được quá căn nhà có tam cấp của ba mẹ?
Trường hợp hên (mà lại rủi hơn) là họ chịu yêu đi, tôi cần bao nhiêu tài năng để đền bù? Muốn làm bạn với một người đã cần cả lô lốc tài năng, vậy làm người yêu của một người không lẽ không.
Tôi nghĩ mình sẽ chất mất. Tôi ra gió một xíu là đau, tắm lạnh một chút là bệnh, làm gì có nhiều sức để tập luyện cho ra một đống tài năng cho người ngoài, một lô lốc cho bạn bè, và quan trọng nhất, một núi cho người yêu.
Người khuyết tật, phải có tài, không có là không được quan tâm, có phải không? Có phải người khuyết tật không được phép thất bại, không được phép làm lại, không được phép lựa bạn chơi, cũng không được phép tỏ tình. Bởi sẽ không có cơ hội thử đứng lên sau cú ngã. Lúc ngã, thiên hạ không nói gì nữa, chỉ có ánh mắt thương hại, đó là điều đáng sợ nhất.
Có tật không có tài. Họ nghĩ, hoặc tôi sẽ tự điền vào khoảng trống im lặng ngạt thở quanh mình.