[Có spoil] “Làm đĩ " - Vũ Trọng Phụng
Một chút ý niệm về cuốn sách "Làm đĩ" - Vũ Trọng Phụng

Như 1 phần của "Số đỏ" khi đều là câu chuyện cùng thời, trào phúng “văn minh” mà nước Pháp đem lại.
Khơi gợi lên những câu hỏi về cái mới, cái hội nhập và giá trị truyền thống: khi cái quần trắng có phải biểu tượng cho cái “h ư h ỏng” mà mọi người nhắc đến?
Những định kiến giữa nam và nữ, cách nhìn nhận giữa chiến tích và điều đáng xấu hổ gợi lên thông điệp về giáo dục giới tính, tầm quan trọng của tri thức và người dẫn dắt.
Ngày xưa thì có thể thiếu cả hai nhưng với sự bùng nổ thông tin như hiện tại, thì chỉ còn thiếu người dẫn dắt. Nếu 1 đứa trẻ chưa đủ nhận thức để biết đúng/ sai thì là lúc vai trò của người hướng dẫn xuất hiện. Chúng có thể học từ bất cứ đâu nhưng sẽ chẳng thể biết đó là đúng hay sai, như cách gia đình, người lớn xung quanh Huyền không cẩn trọng trong lời nói để khiến cô bé mất niềm tin, phải tìm tòi thông tin qua một thằng nhóc cũng biết không hơn là bao. Và kể cả thằng nhóc Ngôn có biết, nó chẳng phân biệt được những điều đó là đúng hay sai, nên hay không.
Một trong những lí do Huyền làm công việc “bán hoa” vì ở thời ấy, một cô gái nhà gia giáo, học cơ bản nữ công gia chánh để đi lấy chồng thì còn biết những gì để sống, đã quá quen với ăn trắng mặc trơn? Cái khoảng khắc túng quẫn mà cô lựa chọn vậy liệu có nói rằng: tất cả những kiến thức đã học chẳng để làm gì? Khi mọi thứ xung quanh cũng mất phương hướng y như nhau, người ta dễ lầm lạc, dễ sai. Thật vậy, kể cả rất nhiều người theo hướng gọi là "bình quyền", "tân tiến" vẫn không có nghĩa là nó đúng, khi tư tưởng phương Tây được tung hô một cách quá đà và bị bóp méo.
Cụ thể, nó lôi ra mặt tối của văn chương nước ngoài, nói về một thứ hoàn toàn khác, tôn cảm xúc lên thay vì đạo đức, câu chuyện ch ết vì tình được miêu tả đáng xúc động khiến nhân vật Lưu Nguyễn cùng chọn lựa ra đi như vậy, b iến m ất trên cõi đời để trốn tránh trách nhiệm h ủy h oại cuộc đời của một người con gái. Văn chương đó không dẫn ai đường đi lối ra, nó không gỡ rối mà khiến người ta đ âm đầu vào bế tắc. Phải thật cẩn thận với văn chương đó, mở rộng ra thì th ận trọng với những gì ta tiếp xúc, mỗi ngày một chút chúng sẽ dần ảnh hưởng đến cuộc đời ta, tương lai ta.
Chi tiết nhân tình Huyền đưa tài sản dúi vào tay cô dù miệng nói không coi cô như cô gái “bán hoa”, nhưng gián tiếp khiến Huyền thành gái bán hoa. Những tình huống mâu thuẫn nực cười đan xen xuyên suốt câu chuyện, cảnh mở đầu cũng như cảnh cuối, cuộc hội ngộ của ba người bạn trong hoàn cảnh trớ trêu bên rượu, thuốc phiện.
Một bức tranh xã hội suy đồi dưới thời “văn minh hóa” của Pháp. Đặc sắc trong giọng văn Vũ Trọng Phụng: dám nói thật, nêu lên ý kiến trái chiều qua ví dụ ấn tượng khi nước có giặc, ra lính: một là giết được giặc, hai là bị chết → cho thấy ông không sợ sự công kích để làm đúng và luôn luôn có cái nhìn sắc bén về thời cuộc, đậm chất riêng.
P/s: tìm hiểu thấy sách này bên Trung Quốc nổi quá, mà mình lại chưa từng đọc nên phải xem ngay :'>

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

