mình edit từ nguồn ảnh Unflash


Trước khi đọc đeo headphone bật “Chinese new year- SALES” nghe xem liệu bạn chạm được bao nhiêu cảm xúc từ bài viết của mình nheee. Cảm ơn mọi người!
Trước khi đọc đeo headphone bật “Chinese new year- SALES” nghe xem liệu bạn chạm được bao nhiêu cảm xúc từ bài viết của mình nheee. Cảm ơn mọi người!

P/s: Đây là một chuỗi những gì mình trải qua khi học môn Trang trí chuyên ngành II được gói gọn trong hai tiếng khi vừa ngồi hình dung và ghi lại những gì trong đầu mình. Những gì mình tưởng tượng ra có nhiều thứ mình không thể vẽ ra được vì còn nhiều hạn chế về cách đi chì, anatomy, và không có chiều sâu minh họa.

Mục đích là để lưu lại những gì còn lại sau chuỗi ngày suy nghĩ về chữ. Mình sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn để học hỏi cho những gì về sau được tốt hơn.
“Sau tất cả thì mình thấy tiếc cho năm nhất vì mình đã không làm gì để không lãng phí cả một năm học. Giá như năm nhất nhận ra nhiều thứ quan trọng hơn. Còn bây giờ thì lại chẳng thể đủ thời gian…”

•Buổi 1: Giao lưu, nhập môn

Ban đầu làm quen với typography, cả lớp đều học chung, đến buổi hai trở đi sẽ học theo nhóm như TTCN1 . Trong đầu mình lúc này là sự lo lắng và áp lực khi hình thức học là online và thầy dạy mình lại là thầy dạy môn TTCN1- môn mà khiến mình phải suy nghĩ mãi về con đường học nghệ thuật của bản thân mình. Trước giờ với mình mọi thứ như là sự trói buộc và thiếu sự thỏa mãn…
Buổi 1: Làm quen, giới thiệu về loại hình

Buổi 2: Dùng 1 font chữ bất kì để miêu tả từ “Cảm ơn”


Mình đã hứng thú và chọn 1 font mình yêu thích. Nhưng vẫn luôn thấy sợ và lo lắng. Đến khi học mình vẫn bị thầy nhân xét khá gay gắt, điều này càng làm mình tự ti và thất vọng hơn.
Buổi 2: Dùng 1 font chữ bất kì để miêu tả từ “Cảm ơn”

Buổi 3: Dùng font Helvetica miêu tả một trạng thái cảm xúc (cho sẵn).


Cú đúp không ngờ được rằng, thầy yêu cầu cả lớp làm lại trong vòng 1h30p. Mình lo lắng rất nhiều và loay hoay mãi, hỏi người nọ người kia nhưng không ai cho mình được câu trả lời. Vô tình hay cố ý mình chọn từ “nghi ngờ”. Điều này lại càng làm mình bất giác tự hỏi, liệu mình có đi tiếp nổi không con đường khó nhằn này?
Kết thúc buổi 3 trong sợ hãi…
Buổi 3 : Dùng font Helvetica miêu tả một trạng thái cảm xúc


Buổi 4: Dùng font Times New Roman trình bày 1 Danh từ (cho sẵn).


Đến cái bài này thì bất cmn lực. Làm lại ngay-lập-tức đến…3 lần. Cả lớp ai cũng gần như bất lực và chán nản với chữ. Khi làm mình cứ nghĩ nó tốt rồi nhưng mọi suy nghĩ đơn giản làm mình như một con ếch, ếch ngồi đáy giếng. Đem bài ra mới biết mình đúng là dưới đáy vực. Tầm hiểu biết hạn hẹp thiếu sót hết mọi thứ. Kết thúc buổi học, bài này vẫn luôn tiếp tục vì thầy bỏ ngỏ cho bọn mình gửi mail riêng để xin ý kiến. NÊN được làm lại nhưng mình lại chọn cách TỪ BỎ. Mình sao vậy ?
Buổi 4: Dùng font Times New Roman trình bày 1 Danh từ (cho sẵn)

Buổi 5: Tìm hiểu font.


Buổi này được coi là buổi thư giãn giúp mình (và mọi người) lấy lại tinh thần. Mình đã cố gắng tham gia vào bài giảng hơn và học được sự nỗ lực từ tất cả mọi người trong team. Cảm thấy team mọi người thật sự chất lượng và nhiệt huyết.
Buổi 5: relax

Buôi 6: Dùng tên mình để thành lập công ty (bài cuối môn).


Ngược lại với buổi 5 thì buổi này mình lại thấy trống rỗng, vô hình khủng khiếp. Chưa bao giờ thấy tên mình có nhiều thứ đến vậy. Vì thế mình lại loay hoay và không biết thoát ra bằng cách nào. Không biết lấy tên gì, đặt ở đâu, cân bằng yếu tố nào …?
buổi 6: Dùng tên mình tạo một công ty bất kỳ

Buổi 7: Duyệt


Cả ngày hôm đó mình đã ngồi suy nghĩ và đặt kế hoạch cụ thể cho từng idea và cuối cùng đã tìm được hướng đi đúng. Bản thân mình được giải phóng rất nhiều nhưng mình vẫn tự hỏi: Liệu có phải sự may mắn? Liệu mình có duy trì những dòng cảm xúc, suy nghĩ này với những đồ án sau hay không?
Buổi 7


Buổi 8: Vẫn duyệt-buổi duyệt cuối


Một ý tưởng bị đem ra mổ xẻ quá nhiều lần dường như khiến mình cạn năng lượng. Ban đầu khá bế tắc. Nhưng được sự hỗ trợ của mọi người, bài học cũng kết thúc. Mình có nhiều ý tưởng hơn để hoàn thành. Có thể nói là khá hứng thú. Và cuối cùng thì ý tưởng cũng được thông qua. Mình vui và hôm đó quyết định mua đồ về nấu những món thật ngon…
Buổi 8: Duyệt buổi cuối


Buổi 9: Lời cuối. Kết thúc môn học


Typography thực sự rất tuyệt. Mình nhận ra nó quan trọng, nhưng thời gian của 15 buổi học dường như không thể đủ để mình mở được cánh cửa của chữ nhiều hơn. Mình cũng không biết có dịp nào để mình dành thời gian cho nó nữa không. Sau tất cả, mình cảm thấy may mắn, vì chí ít, môn này không làm mình thất vọng như CƠ SỞ TẠO HÌNH học năm nhất. Có thể nói, đây là môn đầu tiên cho mình cảm giác học-đại-học.
kết thúc môn

Lời kết:

Đây chính là thầy Ca trong truyền thuyết mình vẫn hay nói với mọi người. Người truyền động lực cho mình trong một khoảng thời gian khiến mình nhận ra nhiều thứ quan trọng. Mọi thứ luôn đến một cách rất tự nhiên, chỉ cần lòng mình mở rộng một chút, thả lỏng hơn một chút, cứ cố ép buộc bản thân theo một cách nào đấy thực sự rất cực đó. Mình ghét như vậy !!!!
Cảm ơn mọi người đã đọc hết.
Sau những hứng thú này mình có một Video nhỏ ghi lại quá trình thực hiện đồ án này, mọi người có thể xem tại đây:
Ngựa ngựa tí quay cho có kỉ niệm :)))))))))))))))))
| leang |
Xem thêm trên Wordpress của mình: Leang