Có sao thì nói.
Ảnh tui chôm. Đây không phải một bài viết để blame. Nói chung thì cuộc đời tui đã gặp khá nhiều tình cảnh như vậy. Trong số các...

Đây không phải một bài viết để blame.
Nói chung thì cuộc đời tui đã gặp khá nhiều tình cảnh như vậy. Trong số các bạn nữ tui quen có vài bạn nói chuyện đơn giản. Kiểu tự dưng tui thấy mặt bản buồn buồn thì tui mới hỏi em bị làm sao mà mặt trông như hạt bí ngâm thế. Thế là bản kể hôm nay bản bị crush phũ cho một đống về xài dần tới cuối năm, cho nên lòng em nó đang nẫu như cái lẩu.
Thế là tui rủ bản đi ăn lẩu tui bao, tui ăn còn bản ngồi chửi thằng kia, hai đàng đều vui vẻ, easy mind cho easy life. Thức ăn ngon cứu cả thế giới.
Thế nhưng lâu lâu tui cũng gặp một vài bạn mặt buồn buồn, thỉnh thoảng lại nhìn xa xăm trong vô định, tiêu cự lạc rơi trên con đường đời. Thế là tui cũng hỏi bạn bị sao mà mắt cứ đờ ra như phê cần thế, tại tui tốt bụng mà. Nhưng bản trả lời em chả sao cả. Tất nhiên là tui biết bản có sao (nó viết bold size 18 trên trán bản) nên phải hỏi lại lần nữa vì đi chơi mà mặt em buồn thì anh cũng có vui đâu. Nhưng bản vẫn kiên định lý tưởng cách mạng là em đéo sao cả anh im con mẹ đi.
Ủa là sao? Nếu em đã không muốn nói gì thì em đừng tìm anh chớ. Thùng rác còn có tác dụng còn grab cũng phải đặt ứng dụng cơ mà? Người TQ có một câu rất hay để minh họa cho trường hợp này: mặt nóng dán vào mông lạnh.
Thế là buổi đi chơi rơi vào trầm lắng như chốn cửa thiền. Bản đã buồn lại còn buồn hơn còn tui cũng chả thấy vui vẻ éo gì nữa. Tự dưng thế giới này lòi ra thêm một người bị buồn.
Tui biết là các bạn nữ có nhu cầu và mong muốn được chăm sóc, được hỏi han. Tuy nhiên các bạn nên dừng lại ở mức vừa và đủ, tui nghĩ vậy. Mindset của con trai so với các bạn thì tương tự như so một con sứa với cái lò phản ứng hạt nhân về độ phức tạp. Khi một người đã hỏi các bạn lần 1, lần 2 thì tức là người ta đã để ý có vấn đề và tỏ ra quan tâm. Có nên có gì thì hãy nói ra, rồi chúng ta cùng tìm ra giải pháp. Hoặc có thể chúng ta chẳng tìm ra cách giải quyết gì đâu, nhưng ít nhất cũng có một người sẽ nghe bạn nói gì.
Nếu đã hỏi tới lần thứ 2, mà câu trả lời vẫn không có gì, thì chúng tui sẽ được lập trình à đéo có mẹ gì thật. Vì xét cho cùng con trai vẫn chỉ là một động vật giáp xác có cấu tạo cơ thể đơn giản.
Còn nếu đã xác định em cứ giữ cho riêng em biết, mang nỗi buồn giấu chặt vào tim. Thì hãy gặm nhấm một mình, đừng cho cả thế giới biết em đang có chuyện rồi sau đó lắc đầu em không có chuyện gì đâu. Để làm gì để làm chi để trở thành con chuột chũi hay sao hỡi người.
À và tui cũng thấy nhiều bạn tung hô một câu ngôn tình: em cần người yêu mình chứ không cần người hiểu mình. Nhưng sau đó các bạn lại muốn một người có thể nhìn nét mặt của bạn và đoán được chính xác một trăm tám mươi chín ngàn bảy vạn chín trăm ba mươi sáu triệu nỗi buồn giấu trong điểm cuối của thiên hà lòng bạn.
Tui đã thấy rất nhiều mối quan hệ đi vào ngõ cụt, chỉ vì không ai chịu nói với ai những vấn đề của mình. Không chỉ là trong quan hệ xã hội, mà còn trong cả công việc, giáo dục. Nói một cách dân dã, có biết ngứa ở đâu thì mới gãi được.
Con người mất hơn 10 tỷ năm để tạo ra ngôn ngữ giao tiếp với nhau. Và muốn gì thì nói ra, sẽ làm mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều.
Như Murs đã hát: If you want somebody, speak up.
À, tất nhiên bài viết này cũng chỉ viết trên góc nhìn của quan điểm con trai. Các bạn nữ có thể có suy nghĩ khác, nhưng nói thật thì chúng tui không biết.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

dahildu
Secret makes a woman woman ._.
Anw, ủng hộ nói ra.
- Báo cáo

Templier_Meow
Upvote vì câu nói thần thánh

- Báo cáo

Banhmitrung

it okay, but keep your secret and don show it with everyone.
- Báo cáo

dahildu
I have no secret to keep :'<
- Báo cáo

GunzRagnarok9D
poor you, man *vuốt vuốt*
- Báo cáo

Avada Kedavra
Mình thắc mắc là trước Vermouth thì câu này có ở đâu không nhỉ? Tức là câu này do Aoyama Gosho nghĩ ra hay là trích dẫn từ đâu ấy 

- Báo cáo

Văn Phạm
Có chút ý kiến cá nhân góp vui với các bạn nam:
Phụ nữ thật sự là một sinh vật... khó hiểu, nhưng để hiểu được họ thì lại không đến nỗi khó, nói đúng hơn là không khó đến mức như nhiều bạn nam vẫn khẳng định vậy.
Chẳng hạn như trong trường hợp trên:
Khi một cô gái đeo bản mặt lầm lì, u ám, cau có hoặc lạnh toẹt với bạn thì khả năng cao lý do là ở bạn. Chúng ta chưa cần biết liệu có đúng là mình đang sai, đang có lỗi lầm gì hay không. Nhưng cách tìm hiểu nguyên nhân bằng việc truy vấn dồn dập đối tượng: “Có chuyện gì thế? Có thật không? Có chắc chắn là không sao không?”... etc... Đó là một cách làm sai lầm. Động thái truy vấn, muốn chẻ hoe mọi chuyện ra đó sẽ bị xem là sự thô thiển và cực kỳ thiếu thành ý, không đem lại cho phụ nữ cảm giác được quan tâm sâu sắc, mà chỉ khiến họ nghĩ:
“Gã này chỉ muốn làm sao giải quyết 1 phát cho xong chuyện!”; “Đây là chuyện khiến mình bức xúc đến như thế này, mất ăn mất ngủ mà hắn tỏ thái độ huỵch toẹt bỗ bã như vậy, khác gì xem nhẹ mối lo của mình...” (Ví dụ thôi!) => Bạn không có ý đó, nhưng rất tiếc, đó không phải là điều phụ nữ muốn nghe. (Giống như triết lý kinh doanh cơ bản: Ta phải bán thứ người khác cần chứ không phải là thứ mình muốn bán!)
Câu hỏi ấy có kéo dài đến hết thế kỷ thì họ cũng sẽ không trả lời, sự ngoan cố (cùng với cơn tức giận trong bụng) của họ sẽ chỉ tăng lên theo cấp số nhân và tỷ lệ thuận với tần suất lặp đi lặp lại câu hỏi dạng ấy mà thôi.
Phụ nữ hầu hết là sinh vật thích chia sẻ và đặc biệt thích được quan tâm chia sẻ một cách kiên nhẫn và từ tốn theo nhiều cách khác nhau. Sự im lặng không phải là 1 kiểu phản ứng thường thấy ở loài này, trái lại, sự im lặng lại nghiêng về sở thích của đàn ông, của giống đực kia. Bản năng của đàn ông là hiếm khi chia sẻ đủ thứ chuyện riêng, không than vãn và... không làm loạn. Nếu đàn ông có thích tụ tập chém gió với nhau thì họ cũng sẽ chỉ nói về những việc họ đang làm, muốn làm hoặc những chuyện thiên về hành động chứ không phải về cảm xúc, tâm tình hay... ngôn tình (Những chuyện dễ bị xếp vào thể loại ủy mị, bạc nhược, thậm chí là... ẻo lả, gay lọ gì đó!) Mà điều này khiến chúng ta chết sớm hơn phụ nữ, thật đấy!
Không có nhiều đàn ông biết rằng đa số phụ nữ hoàn toàn không thích – thậm chí có thể là thù ghét sự im lặng, và sự im lặng ở đàn ông (nhất là người đàn ông có quan hệ thân mật với họ) là thứ khiến họ thường hay bức xúc.
Chính vì thế, cũng không có nhiều đàn ông chịu đặt ra câu hỏi: "Vì sao phụ nữ lại đem chính sự im lặng - cách biểu hiện mà họ ghét nhất ở đàn ông ra để đối phó với đàn ông?"
Hẳn là để đàn ông hiểu được sự khó chịu của “im lặng” tác động đến họ như thế nào, nhưng khốn khổ thay, phụ nữ thường không hiểu rằng cách mà đàn ông đối diện với sự im lặng ấy lại khác xa phụ nữ. Như chính bạn nói, đàn ông chỉ qua 1-2 câu mà thấy đối tượng vẫn ok, không có ý định giãi bày, thì sẽ cho qua chủ đề đó luôn (đôi khi là biết nhưng vẫn kệ mà cho qua, bởi vì thấy đối tượng quá ngoan cố, mà bản thân mình lại mệt với cái sự drama của đối tượng), và điều ấy sẽ... như tôi đã nói, khiến phụ nữ tức điên lên, và càng trở nên cáu bẳn, họ không chỉ toát ra hơi lạnh mà còn cả sát khí nữa không chừng.
Một cảm nhận chủ quan, hơi khó nghe, cũng khá hài hước của tôi về phụ nữ, ấy là hầu hết giống loài này đều vụng về, không quá tinh khôn trong đa phần những vấn đề phức tạp trong cuộc sống (nhiều khi vì vậy mà họ cư xử rất ngớ ngẩn và lố bịch), nhưng lại đặc biệt tinh ý và nhạy cảm trước những cái sai, những cái xấu của... nhân loại. Điều này giúp họ hình thành cái giác quan thứ... bao nhiêu đó, giúp họ rất xuất sắc trong việc phát hiện lỗi lầm của đàn ông. Còn đàn ông, trong mắt phụ nữ, hay cả là trong thực tế, có những người thậm chí còn không thể phân định được rõ ràng 1 việc là đúng hay sai, là được hay không được trước phụ nữ. Hầu hết đàn ông phân định mọi chuyện (chỉ nói “mọi chuyện” trong phạm vi quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ thôi nhé!) đều trên những điều mắt thấy tai nghe: đen là đen, trắng là trắng, hợp lý là hợp lý mà không hợp lý là không hợp lý. Ngây thơ như một đứa trẻ không biết nói dối. Bởi vậy, họ mới hay bảo nhìn chung đàn ông trong chuyện tình cảm thì chẳng thể nào nhạy cảm và thâm sâu được như đàn bà.
-------------------------
Nhưng rốt cuộc thì trái dấu mới hút nhau, đối lập mới hấp dẫn nhau,... Chặng đường chinh phục đàn bà của đàn ông, giai đoạn đầu... nói thẳng ra là chỉ có chông với gai thế thôi. Bước qua được giai đoạn đó, nói riêng với các thanh niên VN thì giống như là đã giành được chiến thắng tuyệt đối trong một trận chiến duy nhất. Bởi vì tôi thấy rất nhiều phụ nữ VN, một khi đã bị hạ gục (nghĩa là chìm trong tình yêu hoặc đã chấp nhận bước vào hôn nhân) thì lại có xu hướng... gần như là nguyện sẽ trở thành một dạng nô lệ vĩnh cửu cho người đã đánh bại họ vậy.
(Ở VN có một sự rất lạ, ấy là đa phần phụ nữ sau khi kết hôn, hầu hết đều không còn dám cư xử như chính họ trước đây nữa; Và đàn ông sau khi kết hôn cũng thế. Đối với những người như vậy thì hôn nhân chính là cùng nhau mở ra cánh cửa địa ngục, chứ không phải là cùng nhau cắt bánh hay rót rượu giao bôi đâu.)

- Báo cáo

Ren Munyan
Cái chính là anh có thể hỏi bằng một cách khác ý nhị hơn. Nếu người kia vẫn nói "em ổn", anh có thể bảo rằng "anh sẽ luôn ở đây lắng nghe em. cứ nói với anh khi nào em sẵn sàng". Lúc ấy con gái sẽ có cảm giác an lòng hơn. Cái người con gái cần chính là cảm giác an toàn anh ạ. Người ta sợ rằng nếu nói ra anh sẽ nhìn người ta bằng con mắt khác, sẽ đánh giá người ta khác đi chẳng cần biết tệ hại hơn hay tốt hơn. Đấy là lí do người ta luôn nói em ổn.
Không phải cái gì con người ta cũng có thể nói ra hết với nhau được, và cái cốt lõi là mình phải học cách chấp nhận và tôn trọng điều đó. Anh không biết những gì đang xảy ra trong đời người ta, chính vì thế nếu người ta có kể, chưa chắc anh đã cảm nhận đúng những gì người ta đang cảm thấy.
Tóm lại, lúc người ta bảo 'em ổn', chỉ cần yên lặng ở bên là đủ rồi. Làm những hoạt động đơn giản thôi như đi dạo, đi ăn, làm những gì mà yên lặng cũng thấy thoải mái, thế là giúp đỡ con gái nhiều lắm rồi á
- Báo cáo

mjzupham
Tui thường nói "em sẽ kể sau" thay cho câu "em không sao"
Và thường những lúc như vậy là do không muốn kể or cảm nhận kể ra ng nghe sẽ k hiểu đc nên thoy 


- Báo cáo

Anthony Diskenth
Bạn gái tui thì cũng nói "em sẽ kể sau" bằng cách cách....im lặng. "Anh phải hiểu chứ, em như thế nghĩa là em ko muốn nói bây giờ, nói nhiều, bực mình" (ủa chứ ko phải ko nói là do ko có chuyện gì à? tui hỏi đi hỏi lại rồi mà)
- Báo cáo

mjzupham
không nói nghĩa là có chuyện đó

- Báo cáo

Geomancer
crush tôi hồi đầu cũng mặt buồn buồn hỏi thì ko tl, lúc nào cũng tỏ ra là ổn và vui vẻ nhưng tui nhìn là biết có chuyện. Thực ra nó ko muốn nói thì ép cũng v, cảm xúc con người mà, nhiều khi mình chỉ muốn nói khi mình cảm thấy tin tưởng người ta thôi. Nhiều người hỏi " bạn có ổn ko?" chỉ là hỏi cho có chứ thực sự người ta ko có nhu cầu nghe nỗi buồn của bạn. Trường hợp bác thì tui khuyên bác nên lái sang vde khác đừng có xoáy vào nó, khi nào con gái nó cảm giác tin tưởng nơi bác thì nó sẽ nói thôi. Xin lỗi vì cách hành văn tôi như lon :((( 



- Báo cáo

dahildu
Ừ trò lái sang chỗ khác hay đấy. Mình khi buồn mà ai đó lảm nhảm cho mình nghe về vấn đề gì đó như phim hay game vì nó biết mình buồn nên kéo ra khỏi đó, cảm giác ấy cũng hay.
- Báo cáo