Tôi đã nghĩ rất lâu về chuyện có nên bỏ đại học và kiếm đại một công việc để làm không. Và rồi chẳng đi đến đâu cả, tôi vẫn đang học đại học và đi được hai phần ba chặng đường rồi. Mỗi lần tôi quyết định nghỉ, nỗi sợ thất bại và chê cười từ những người xung quanh, từ bạn bè và gia đình lại kéo đến nhiều hơn bao giờ hết. Và tôi chẳng thể từ bỏ được. Nhưng tôi cũng không đặt cả trái tim mình vào con đường đại học này được. Tôi không chấp nhận, hay chưa chấp nhận được sự thật là tôi phải có một cái bằng đại học thành tấm thành miếng cầm trên tay đã. Rồi tôi muốn làm gì thì làm. Bố tôi bảo vậy. Ông giải thích rất nhiều lần rằng dù cho tôi có cầm cái tấm bằng kia trên tay hay cất trong tủ, tôi cũng chưa chắc đã có gì. Còn tôi không có cái tấm bằng đó, tôi cũng không có gì. Tôi chẳng hiểu. Do bố tôi đi quá xa và bôn ba quá nhiều nên ông thấy quá nhiều nhưng thiếu một tấm bằng đại học, hay do tôi 22 năm trời chỉ gắn mắt mình vào con chữ nên tôi không mù chữ nhưng mù đời. Có thể lắm. Nhưng tôi không nghi ngờ và tôi cũng chẳng tin lời bố tôi vội. Với tôi, góc nhìn sẽ thay đổi khi con người ta già đi. Tôi đã kiểm chứng điều đó qua những thứ giản đơn như ăn sáng. Những ngày cấp một, tôi chẳng quan tâm lắm đến bữa sáng, thay vì ăn sáng, tôi cầm 5ngàn tiền mẹ cho đi mua đồ chơi, mua những thứ tôi nghĩ là uầy, mình cần nó vào thời điểm đó. Thật kì lạ khi chỉ 10 năm sau, là tôi bây giờ, tôi nhìn thằng em trai mình học lớp 5 cũng đang cầm 10 ngàn tiền ăn sáng để mua đồ chơi thay vì ăn sáng. Tôi có đôi phần thông cảm và thấu hiểu nỗi lòng của nó. Nhưng tôi vẫn phải bảo nó là mày nên ăn sáng nhóc ạ. Không thì đau dạ dày như anh mày đấy.
Nhìn xa hơn có lẽ vì bố tôi trong quá khứ có những khát khao giống hệt tôi, hoặc đó là những khát khao của tuổi trẻ mà ai cũng có, nhưng rồi ông thất bại với khát khao của mình, nên ông không muốn tôi tiến tới với khát khao của mình. Nhưng tôi nghĩ làm vậy có là đúng? Có là độc ác và tàn nhẫn với khát khao của người khác? Có thể. Tôi có mắng em tôi một lần vì nó quá mải mê với lego mà quên học bài. Nó rất buồn và tôi, tôi còn buồn hơn. Tôi không buồn vì em tôi quên học bài, tôi buồn vì tôi lại trở thành một người lớn độc ác trong mắt con trẻ. Tôi chợt nghĩ, có thể từ những mảnh lego nhỏ bé kia, thằng nhóc em tôi sẽ nuôi dưỡng mơ ước thành kiến trúc sư, kĩ sư, nhà thiết kế trong tương lai. Rồi tôi xuất hiện và ném những ước mơ vào sọt rác rồi nhồi những thất bại của mình thế chỗ những ước mơ đó. Có thể lắm.
Nhưng tôi lại nghĩ. Tại sao, tại sao người lớn lại đầy lo sợ về những thứ chưa sảy ra. Có phải họ quá nhạy cảm với những dấu hiệu nhỏ, quên học bài 1 lần là thất bại, bỏ ăn sáng là chết người.... Tôi không biết nhưng tôi biết, tôi và những người lớn đều sợ một điều, đó là sợ nếu mình không nói, mình không chỉ bảo, thế hệ sau có thể sẽ đi sai và chọn sai, đến lúc đó họ, những con người được đi theo ước mơ nhưng không thành lại quay lại và trách móc chúng tôi, những người đi trước. Trách cứ rằng sao lúc đó không nói, sao khi ấy không cản. Khó lắm, khó lắm em ạ, khi anh cũng không biết chọn gì với cuộc đời anh. Bởi cuộc đời lắm biến số và những thanh trượt, kéo nhẹ một thanh là em sang cuộc đời khác rồi. Như game vậy, nhưng là một con game không dừng và không thể làm lại.