Cố quên đi để rồi nhớ, cũng cố nhớ rồi lại quên!
Vốn dĩ đây là đôi lời viết vội của tôi, viết để ghi lại những suy nghĩ vẩn vơ, buồn chán, tình cảnh hiện tại gợi lại đủ xao xuyến,...
Vốn dĩ đây là đôi lời viết vội của tôi, viết để ghi lại những suy nghĩ vẩn vơ, buồn chán, tình cảnh hiện tại gợi lại đủ xao xuyến, lo âu và cả những buồn vui của những ngày cuối năm.
Quay lại 2 năm về trước, lúc ấy tôi vừa được người con gái có thể gọi là ân nhân, người đã vực tôi dậy từ đáy sâu nhất của chán nản, tuyệt vọng và luôn trong tâm thái dằn vặt bản thân.
Tôi dằn vặt vì làm thất vọng gia đình, ăn năn ngàn lần một ngày và cứ nghĩ giá như từ lúc vờ mở mắt sớm mai cho đến đầu mị đi vì những suy nghĩ còn sót lại chút ít cho công việc ngày mai: "Tại sao lại vứt cả ước mơ một đời qua con điểm như thế kia hả Thật ?"
Nghe thì có vẻ buồn cười nhưng vẫn là như vậy. Nhà tôi không mấy khá, bố bệnh, mẹ mất sớm và một người chị lấy chồng đã sinh một bé gái. Những gì còn sót lại là một chút khả năng học tập thông qua tự học, khả năng tập trung cao độ và hăng hái giải bài, nhưng mà tất cả vụt mất ngay ngày thi.
Sau thi, tôi chán nản, tôi xin đi làm, tôi làm, tôi lại nghĩ, rồi tôi gặp người ấy.
Người thắp lại ngọn lửa tàn thông qua câu chữ, bằng những nụ cười và từ vài mẫu chuyện nhỏ mà chúng tôi buôn cả đêm.
Những ngày ấy, chính xác hơn là giai đoạn sau thi đại học đến khi nhận được kết quả xét tuyển, ban ngày đi làm, ban đêm nhắn tin, nhận được lời động viên, những lời nói ngây ngô của người đó. Và cuối cùng là lười khuyên :"Nè ông, đi học lại đi đừng bỏ như vậy, ông đã cố vậy mà, tôi muốn thấy ông Thật của 4 năm sau đại học có khác xa so với ông của tiểu học và cấp 3 không nữa mà!"
Rồi một lần nữa, ngay đêm ấy tôi quyết định lục lại đơn xét tuyển,viết tiếp vào dòng chữ mà vốn là định để trống không ở đấy để rồi vào trường hiện tại đang theo học.
Thế rồi, từ con người chỉ biết game, biết một chút gọi là có học hành, tôi lại mến nàng, thốt ra lời "tui thích bà" để rồi nhận được "gọi tui là em đi", sau đó một thời gian là cả 2 cùng nhau yên lặng, yên lặng 1 tuần, 2 tuần cho đến khi người buông bỏ là tôi.
Những ngày cuối năm, 24 và 25 noel, do em theo đạo nên tôi không dám mạn phép rủ em đi, nhưng ngày trước em đã hứa với tôi rằng "Tui dắt ông đi xem noel ở Nhà Thơ nha, có tui hát nữa nha!", biết sao được, đành cố gắng chờ đến sinh nhật của em! Quà tôi là do tôi lựa, tiền cũng do tôi làm ra, tình cảm là do em gieo thế nhưng quả đã ra, người cũng đã đổ vì em, em lại rời đi, lẳng lặng, chẳng một lời nào. Em đến giống với cách em đi, để rồi em mở ra một trang mới cho một kẻ như tôi "CHUỖI NGÀY BUỒN CHÁN, LÚC NGƯỜI ĐẾN, NGƯỜI ĐẾN CÙNG THÓI QUEN, KHI NGƯỜI RA ĐI TÔI VỘI VÀNG TÌM CÁCH TRỞ LẠI LÀM KẺ CÔ ĐƠN"
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất