Hắn cười: “Thế giờ có muốn chơi cò quay Nga không?”
Cái cười mỉm, vừa đủ nhếch mép và chế giễu cái vả phũ phàng của đời từ Sergei khiến mọi người nuốt nước bọt. Cái hồn lang bạt và ngang tàn của hắn lả lơi trên lằn ranh cấm sống - chết, nhưng luôn bao giờ sa ngã. 
- Mày… Mày nghĩ gì mà đưa ra đề nghị ngông cuồng đó? - Bosnak gằn giọng. Tia máu trên mặt anh vốn đã rất căng vì bầu không khí ngột ngạt, giờ đây như muốn vỡ toác ra trước lời bông đùa đầy nghiêm túc rất riêng của Sergei.
- Em biết anh không đùa, Sergei thân mến. Tuy nhiên… - Đến lượt Cecil lên tiếng.
- Cái duy nhất rõ ràng bây giờ, là sáu người ở đây không thể cùng ra hầm. Ít nhất là không theo cùng một lượt. - Marov cuối cùng nhắc lại điều hiển nhiên .
Cạnh đó, với hai bàn tay chôn vùi bộ mặt lấm luốc tội nghiệp, Andriy chịu câm lặng trước cuộc trao đổi đây.
Tới đây, quý vị có thể hình dung sự hiểm nghèo phần nào được giới thiệu rồi. Cách giải quyết thô sơ nhưng đầy lựa chọn của đấng trên cao, là điều tôi muốn khoác lên cái khẩu súng cùng trò cò quay chết tiệt kia. Nhưng dù cho có che đậy kín kẽ ra sao, không ai sẽ quên sự thực nhơ nhuốc, không văn minh ở phía dưới đâu.
Không vị tha, không công bằng, không thể thoát khỏi. Dù ấm ức, suy nghĩ của tôi không nảy ra ý nào tình người hơn.
Đã gần một tháng từ khi cửa hầm sập. Cả cái mỏ suốt thời gian đó chẳng khác gì khói thuốc lá liều mạnh, rằng sáu cái mạng thợ mỏ tay lem nhem chúng tôi đang oải đi mà héo úa. Tôi cam đoan rằng, sự héo đi đó xâm nhập vào cái hy vọng vào cuộc đời vốn không có nền tảng tốt của dân mỏ rồi. Đã gia nhập đời mỏ, nghe đi nghe lại, cũng toàn câu chuyện bi hài đằng sau quyết định bất đắc dĩ đó thôi. 
Sergei, Bosnak, Marov, Cecil hay Andriy; năm cái tên nằm cùng trên một câu văn và cùng kẹt trong cái hầm này, thật nực cười, cũng là sự trùng hợp bất đắc dĩ. Có lẽ câu nói tốt nhất họ dành cho nhau mỗi ngày là “Nhanh tay lên”; cùng với vài câu đùa vô thưởng vô phạt từ Sergei. Bosnak to cao nhất trong số chúng tôi, mà cũng chịu chết trước phiến đá bất di bất dịch chắn cửa hầm kia. Marov và Andriy, tổ trưởng và phó của đội đào hầm, đều ít nói như nhau cả, ngoại trừ thỉnh thoảng cái lạc quan đáng ngưỡng mộ từ Marov làm cho ca làm bớt hằn học đi chút. Còn Cecil, tôi biết nó từ lâu, trẻ nhất và tự tin nhất vừa bước vào tuổi hai mươi lăm, có tài trò chuyện với tất cả tâm hồn dưới đất này. Đến giờ tôi vẫn thấy gượng gạo cho chính anh.
Dù sao thì, sáu mạng thợ nơi này chuẩn bị rút xuống còn vài ba mống. Đương nhiên, sự tôn trọng trong tầng lớp bần cùng nhất xã hội vẫn giữ chúng tôi không phải cầm xẻng hay bất cứ vật có dáng vẻ giết được người mà tàn sát lẫn nhau vì nước và đồ ăn sót lại. Không không, cái tôn trọng đó được dành lại cho may rủi, cho khẩu súng Sergei giấu trong đồ nghề của hắn. Như mọi khẩu súng ổ xoay, ổ sáu đạn, đủ dùng, đủ tự vệ khỏi mất tay bất lương hơn cả Sergei nếu chúng muốn cướp tiền hắn. Giờ đây, một trong số chúng tôi sẽ không còn phải lo về bất cứ thứ gì trên đời nữa. Nghĩ về điều đó, tôi vừa thấy mỉa mai, vừa thấy một dòng điện xẹt qua sống lưng, kích thích suy nghĩ lên cao nhất. Có thể đó chỉ là trí não không vững nữa thôi.
“Kh… khoan đã. Ta đã chờ đội cứu hộ đến bây giờ rồi. Họ có thể đến đây bất cứ lúc nào!”, Cecil lắp bắp. Xin lỗi anh, nhưng ngay cả một người tự tin như Cecil hay một người vẫn muốn lết cái thân thể này ra ngoài ánh sáng lần nữa như tôi, đã nhận ra rằng mạng sống của mình không còn phụ vào “đội cứu hộ” nữa. Cái đói cồn cào, không sớm thì muộn, sẽ khiến ta tự bóp cò; có thể vào chính mình hay vào đồng nghiệp, không thể biết chắc được. Tôi tính toán, cầu mong và khấn niệm trong im lặng, và nếu tồn tại một lựa chọn sáng sủa hơn chôn xác bạn mình, thì tôi đã trả giá tại đây.
Hãy tin vào điều này, toàn thể quý vị! Chúng tôi sống thực tế, chứ không đầu hàng dễ; chúng tôi tích cực nghĩ suy cách khác, chứ không thoát khỏi cái ngặt nghèo hiển nhiên. Thử hỏi, các vị sẽ làm gì trong tình huống này? Ồ, thứ lỗi cho sự ngạo mạn bỉ ổi từ đôi mắt đang hoa lên này, nhưng quý vị chắc không bao giờ đoái hoài đến tư tưởng bủa vây từ cái chết đó đâu. Đơn giản bởi, những cái bụng no không tưởng tượng mình sẽ ăn gì trong tương lai đâu!
--- 
Art by Lirienne Josseaume
Cạch. Súng đã lên nòng. Một viên đạn, đúng như thỏa thuận. Sergei bóp cò, vì không ai khác có gan cả, vì đó là súng của hắn. Bọc kim loại lành lạnh chạm đến thái dương Sergei đầu tiên. 
“Chúng ta bắt đầu nhé?”
Câu hỏi tu từ hóa vào thinh không tĩnh lặng chết người. Cái bộc trực Bosnak, dòng máu trẻ chảy trong Cecil, sự từng trải của Marov cùng nét điềm tĩnh từ Andriy; không bật lên chút phản hồi lại. Dù chỉ một người ra đi bây giờ, nhưng dường như tất cả chúng tôi đều đã chết rồi.
Hắn ta vặn cò. 
Mong Chúa hãy dõi theo chúng con.
First line by Dẫn Truyện.