Chỗ anh ngồi là một ô cửa sổ tầng 22. 
Nơi đây nhìn sang được hai tòa nhà khác, tuy rất lớn nhưng lại bị bỏ hoang. Giữa hai tòa nhà là một chiếc cần cẩu màu vàng nhợt, với những mảng sơn đang tróc vảy, một trong những dấu hiệu hao mòn tuổi tác do thời gian. Có lẻ vì vậy, mà anh thường chọn ngồi theo hướng trái ngược với cái khung cảnh chán ngắt đó, một dòng sông rộng và quanh co. Với những chiếc phà trôi nổi, chất đầy ắp hàng hóa đều đặng di chuyển dẫu ngày hay đêm. Tầm nhìn xa thoáng lắm, từ đây anh có thể nhìn về phía chân trời thành phố, một cách vô thức thôi như chờ đợi một điều gì đó. Khi nhìn lại mọi thứ, như một cuốn phim chiếu chậm. Khung hình cảm xúc nhẹ nhàng hiện ra trong đầu anh, rồi bất chợt anh nhận ra. Phải, đã quá lâu rồi. Thời gian trôi qua một cách chậm rãi, khiến cho con người ta dường như quên mất sự tồn tại của nó...
Edit: Có lẽ tui sẽ để cái này để làm một đoạn mở bài, cho một bài viết nào đó :)).