Tôi đã nhìn thấy nhiều con người sống quá dư thừa, chỉ trừ họ quá thiếu một thứ. Đó là sự chân thành.
Sự chân thành chính là chiếc cầu bắc đến tương lai, đưa con người đến gần hơn tiếng gọi chân lý. Nhưng con người phải lắng nghe âm thanh đó bằng cách nào khi có quá nhiều nỗi sợ hãi trong họ. Họ sợ sự thật nên họ đã bằng lòng chấp nhận sống trong gian dối từ bao đời này.
Từ sự gian dối và giả tạo tràn đầy trong linh hồn mỗi chúng ta. Thậm chí chính tôi còn không tin nổi vào mắt mình. Đã bao lần tôi chăm chú nhìn mãi, rồi sau cùng tự nhủ. “Mình đúng là kẻ giả tạo đáng khinh bỉ nhất trần gian.” Tôi là một đứa bần tiện và dối trá, nói cho lắm lời điêu ngoa hay ho, còn trái tim bên trong thì lụi tàn.
Con người nói quá nhiều lời hoa mỹ, nhưng đó chưa bao giờ là lời lẽ chân thành. Con người chỉ bước đi giữa đời sống mà như bước đi giữa sự gian dối. Dẫu có là hiện tại, quá khứ hay tương lai. Sự chân thành nào cũng sặc mùi khủng khiếp, chẳng có nơi đâu là sự thật.
Bởi sự thật luôn là những điều không thể nào chịu đựng nổi đối với con người. Không thể nào sống nổi nếu nhìn thấu rõ về một cái gì đó nhất định đã xảy ra, chính vì thế mà họ loanh quanh luẩn quẩn trong vườn rồi làm thầy bói xem voi khi mô phỏng căn nhà. Lừa dối những người bên cạnh rồi lừa luôn cả chính mình. Vậy nên kiếp con người mãi là kiếp tàn tật đứng bên cạnh sự chân thành.
Nếu bạn muốn người khác cảm nhận được sự chân thành trong bạn, bạn không thể là kẻ ăn xin bò lết ngoài đường cầu mong sự thương hại và đồng tình từ người khác. Sự chân thành  phải là lời bạn muốn nói ra nhất mà tâm trí bạn đang thôi thúc gào thét mãnh liệt, nó không phải sự tuyển lựa trong tâm trí, đắn đo phân định rồi nói ra trong cưỡng ép gượng gạo. Người khác có thể rộng lượng dùng sự đui mù để chữa lành những gian dối bạn gây ra, nhưng nếu muốn một trái tim tàn tật có thể chạy nhảy khiêu vũ, đó phải là một cái gì đó nhiệt huyết từ tâm.
Khi sống giữa loài người, con người luôn tự đánh lừa mình thiếu một con mắt, một lỗ tai đã trở nên tật nguyền, đôi chân bước đến sự thật đã bị cụt mất một chân. Hầu hết mọi người  xung quanh bạn đều như thế, họ đóng băng vùng an toàn đời sống họ bằng những cách không thể thông minh hơn. Đừng ảo tưởng bạn quan trọng trong đời sống họ. Vỡ diễn mà bạn và họ đang cùng trình chiếu, bạn nghĩ bạn là đạo diễn?
Cũng cần biết rằng bạn có thể khôn khéo xảo trá với người khác, nhưng làm sao làm an vui tâm hồn bạn. Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn là tội đồ gây ra tổn thương cho thế giới này, đó quả là một cái tội ghê gớm. Nhưng nó không phải  đáng khinh bỉ nhất. Tội ác lớn nhất mà một con người có thể gây ra, đó là tự gây sát thương lên chính linh hồn mình. Bạn sẽ luôn phải sống trong dằn vặt khổ sở, tự chất vấn lương tâm mình mỗi ngày mà ở đó bạn đóng tất cả các vai trò từ ngài thẩm phán, ngài bồi thẩm đoàn, bạn là luật sư biện hộ cho tội nhân đang tái mặt mét chính bạn. Đó là một phiên tòa khổ ải nhất. Hỏa ngục là đâu mà không phải tận đáy sự khinh bỉ của bạn dành cho chính mình.
Có ai đó phải thật dũng cảm thì mới có thể trở thành y sĩ tự nguyện hiến dâng cuộc đời mình để chữa lành bệnh cho những người còn lại. Ai đó hãy đứng ra, hãy giúp cho con người hiểu rõ hơn bệnh tình của mình, hãy chữa khỏi căn bệnh giả tạo đó trong họ, con người cần phải sống chân thành hơn. Ai đó còn muốn trở thành kẻ cứu chuộc sự giả tạo?
Cứu thoát sự giả tạo, chuyển hóa chúng thành sự chân thành, giải phóng sự chân thành đang bị tù túng giam giữ.
Có ai đó tình nguyện biến mình thành tên điên khùng giữa đời sống, sống với tất cả nỗi bất lực để tự biến mình thành một thằng hề, làm trò cười cợt cho đám khản giả độc ác khờ khệch đang ngồi dưới khán đài. Và rồi tên hề sẽ sống với những nỗi buồn sầu cô đơn nhất với ý chí tham muốn cứu vớt sự chân thành cho nhân loại. Không chỉ thế, tên hề sẽ còn bị trừng phạt bởi toàn thể đời sống này.
Phải chăng đó là một cái giá quá đắt? Vậy nên muôn kiếp nay mọi sự đã trôi qua, vẫn trôi qua trong những tiếng cười cợt giả tạo, những khuôn mặt gian xảo. Vậy nên muôn kiếp nay bất hạnh lớn nhất của loài người, có lẽ đó mãi là sự thiếu thốn vắng bóng chân thành. Sự chân thành mà con người cần phải dành cho nhau. Đó là thứ mãi trường tồn cho dù thế giới này có bị hủy diệt. Nhưng có lẽ nó đã sắp bị tuyệt chủng?