Có phải mọi sự cố gắng đều đem lại kết quả?
Sẽ là một bài viết tiêu cực nếu câu trả lời là không, nhưng cũng sẽ vô cùng lạc quan nếu câu trả lời là có, vì nó sẽ như một lời khẳng...
Sẽ là một bài viết tiêu cực nếu câu trả lời là không, nhưng cũng sẽ vô cùng lạc quan nếu câu trả lời là có, vì nó sẽ như một lời khẳng định của một con người tùng trải, giàu kinh nghiệm và vốn sống trong cuộc đời. Câu trả lời của tôi à? Tôi cũng không thực sự rõ câu trả lời của mình sẽ là gì nữa? Vì thực sự, chính tôi cũng chưa hiểu sự cố gắng thật sự là gì, kết quả thật sự là gì?
Câu chuyện có thể sẽ khác đi, hoặc cũng sẽ chẳng có những băn khoăn, trăn trở nếu cậu bé 15 tuổi khi ấy mạo hiểm đặt niềm tin vào bản thân mình để rồi nhận được một kết quả nào đó, dù tốt xấu cũng sẽ giải thoát cậu bé khỏi những dằn vặt ấy suốt 3 năm cấp 3. Và cũng sẽ chẳng có thắc mắc nào nếu cậu bé ấy cố gắng chút nữa, hay dù bằng một lí do nào đó, may mắn đến với cậu để cậu chẳng thiếu 0,1 điểm, ước mơ lại một lần nữa nói lời tạm biệt. Cuộc sống có quá thực sự khắc nghiệt, hay con người ta bị che mắt bởi sự tiếc nuối mà chẳng đủ sự tỉnh táo và sáng suốt để nhìn nhận nó một cách thực sự đẹp đẽ và đơn giản?
May mắn rằng cậu bé vẫn luôn tin, cậu bé vẫn luôn lạc quan vào mọi chuyện, về một ngày nào đó thành công sẽ đến, sẽ được thực sự mỉm cười và hạnh phúc trong chiến thắng. Và bằng cách nào đó, cơ hội lại đến. Một cơ hội thực sự lớn, một cơ hội để cậu có thể thay đổi nhiều điều, một hứa hẹn gì đó cho tương lai. Cậu lại có niềm tin, cậu lại có niềm tin về sự cố gắng, rằng nỗ lực thực sự thì thành công sẽ đến. Cậu đã cố gắng, tin tưởng tuyệt đối vào mình, và vào sự cố gắng đó. Khác mọi lần, cậu đã có một mục tiêu rõ ràng và cụ thể. Và nó luôn thôi thúc cậu bé làm việc, nỗ lực hết mình vì nó. Chưa bao giờ cậu bé như vậy, chưa bao giờ cậu lại cố gắng như thế, chưa bao giờ cậu cảm thấy nó đến gần như thế, như thể chạm được vào, như thể không thể tuột mất được. Nhưng rồi, nếu chỉ là vậy thì đâu còn câu chuyện, nó vẫn tiếp tục. Thành công vẫn chẳng đến, đợi chờ như cái cách cậu bé đợi cuộc gọi đó, cuộc gọi báo trúng tuyển, mỏi mòn mà nặng thinh.
Lại một lần nữa thở dài, lại một lần nữa thất bại. Nhưng cậu chẳng còn buồn nhiều, chẳng tiếc nhiều, chẳng tức tối bởi bất kỳ điều gì cả. Như thể chẳng khó khăn gì cho một học sinh cấp 3 vừa đánh mất cây bút bi của mình khi vừa quay xuống bàn dưới và cậu chấp nhận điều đó. Cũng buồn, cũng tiếc nhưng mà quen rồi. Nhưng cơ hội đâu có nhiều và dễ kiếm như cây bút bi? Hay cậu đã chết đi một phần cảm xúc, chết đi một phần "tôi", một phần khát khao, một phần hoài bão, một phần hi vọng. Sẽ chẳng còn tiếc nuối khi mà ta chẳng còn mong muốn nó, hay khi ta đã thực sự chấp nhận rằng thứ đó không thuộc về mình. Đúng vậy, một ngày đầy những khó khăn, mệt mỏi đã trôi qua như thế mà chẳng để lại gì nhiều trong tâm trí của cậu bé. Hôm đó, cậu vẫn cười, vẫn vui nhưng hình như cái "hồn" lại chẳng còn nguyên vẹn.
Không, không! Xin đừng bóp chết cậu bé. Hãy giữ lại chút gì đó, để cậu bé vẫn còn là cậu bé. Và những lúc như thế, khoảng nặng thường làm điều này. À không, chính cậu bé mới chính là người làm điều đó, khoảng nặng cho cậu bé nơi để suy nghĩ, để sắp xếp loại mớ hỗn độn, rối bời của tâm trí. Và cũng may mắn rằng lựa chọn của cậu bé vẫn cho phép cậu làm cậu bé. Cậu đã tìm được cho mình một kết quả, rằng sự nỗ lực đó đã dạy cậu biết thế nào để thành công. Nó không đem đến một kết quả hiện diện trước mắt nhưng ít nhất nó đã cho cậu cầm nắm thử thứ thành công đó, dù chỉ vỏn vẹn vài khoảnh khắc nhưng nó đã thành công. Và, dù le lói, vẫn chiếu rọi đám mây buồn bã, vẫn đủ để kéo cậu khỏi vũng lầy của sự tiêu cực. Cậu bé cũng hiểu thêm về mình, con đường đó có lẽ chưa phù hợp với cậu. Và cậu vẫn sẽ thử, vẫn sẽ cố gắng dù có thể thành công chưa đến, nhưng một lần nữa cậu vẫn có thể cầm được nó, chặt hơn, lâu hơn. Vẫn xin thật lòng cảm ơn cậu bé, cảm ơn cậu vì đã là cậu trong khoảng khắc này!
-Cậu bé của nỗi buồn muốn đi tìm niềm vui-
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất