Hôm nay là chủ nhật, tôi ngủ hơn 9 tiếng, từ 12h tới gần 10h sáng. Vì là chủ nhật, nên tôi tự cho mình cái quyền ngủ trễ dậy sớm và nướng như vậy. Nhưng tại sao tôi lại cho mình cái quyền đó, không phải đó là thứ tự do tôi có hay sao? Nguyên một tuần khởi đầu từ thứ hai tới thứ bảy, tôi phải dậy sớm chuẩn bị bản thân để đến công ty đúng giờ làm (8h30). Việc dậy sớm không phải là ý thích chủ định của tôi, tôi không muốn dậy sớm như vậy nên dần dà việc đó trở thành một ràng buộc một chèn ép làm tôi cảm thấy mất tự do, cảm thấy tôi đang như ở dưới quyền thống trị của một ý chí nào đó. Vì thế, tôi cần phải quật khởi, tôi cần phải đáp trả và tự cho mình cái quyền như vậy.
Thế sau khi dậy tôi làm gì? Điều gì đang chờ đón tôi hay tôi đang đón chờ điều gì? Tôi tỉnh dậy, làm vệ sinh, uống một cốc nước, nước trôi tuột trong cơ thể như thể bên trong là một cái động không đáy, tôi cảm thấy trống không, cô đơn. Tôi ra ngoài cầu thang bên ngoài phòng, ngồi dưới ánh nắng của cổng trời (trần làm bằng kính), tôi thấy mình đang sống trong một cái kén nhưng không biết có nở thành bướm hay sẽ chết dần trong nó, cái kén sẽ tự bung hay tôi cố làm rách và nó có cứng đến nỗi tôi có cố cách mấy cũng không thoát ra được không, nhưng dù gì thì nắng vẫn thật đẹp.
Nếu được hỏi tôi thích nắng hay thích mưa hơn, thì tôi chọn thích cả hai như nhau. Trong cái nắng tôi thấy nét gì rực rỡ, mãnh liệt, làm tươi mới con người như lúc này đây nó làm tôi quên mất mình mới dành gần nửa ngày để ngủ. Tôi không có ý châm biếm nó hay bản thân mà chỉ cố tìm một ví dụ.
Nắng cũng thật buồn vào lúc 10h. Lúc còn ở quê tôi hay ngồi trước nhà ngắm hoa trước sân, nắng vàng trải đầy sân, nhuộm hết cả vườn hoa. Trong sự rực rỡ tôi thấy úa tàn, tôi thấy như thể có biết bao nhiêu thứ cần thay đổi, bao nhiều thứ cần phải chết để đổi lại, một thứ gì đó. Tôi cũng nhớ người tôi thương thầm nữa, nắng làm tôi hoa mắt, làm tôi dễ thấy nàng đâu đó ngoài xa, lại là nàng tươi mới nhưng cũng lại nhạt phai. Rồi chết chóc cũng là đề tài tôi suy nghĩ trong cái khoảng 10h ấy. Tôi nghĩ theo kiểu nào đó tôi đã nhận ra cái chết là gì, trong khoảnh khắc mắt tôi nheo lại mờ đi, trong cái nắng vàng đẹp đẽ dần đốt trụi mọi thứ, và trong cái lúc tôi thở sâu nhìn lại khoảng vườn hoa hồng, hoa cúc, rực rỡ trong nắng.
Lúc này đây tôi cũng như đang chết, như ai đó có nói, có những người chết từ bao đời mà mãi sau này mới được chôn. Mỗi lần nghĩ về câu đó tôi lại cười thầm trong người. Đúng là dù ở đâu cái nắng 10h cũng làm tôi điên.
Tôi không muốn chết trẻ như thế, tôi phải sống, mà muốn sống thì phải ăn, thế rồi tôi trở vào phòng với ý nghĩ trong đầu sẽ nấu một món gì đó thật ngon!