Tụi em chơi với nhau được hai năm, giao thừa cũng đón đủ với nhau 2 năm.
Cứ nghĩ là tình bạn này thật tuyệt vời cho đến khi cậu ấy nhắn câu này.
Em thấy mình thật tồi tệ khi chẳng giúp được gì cho cậu ấy, cũng chưa từng chìa tay ra hay có bất cứ hành động cụ thể nào. Em thấy mình thật kém cỏi khi không giúp được người bạn mà mình quý trọng, thấy tệ khi những gì em làm được chỉ là gửi cho cậu ấy những dòng tin nhắn hay cuộc gọi thoại dài vài giờ.
Cha cậu ấy mất, mẹ cậu ấy tái hôn rồi đi theo chồng mới. Bà ấy đã không về nhà, rất lâu rồi... Không được mẹ mình để ý, lại còn bị những người họ hàng dưới quê gây khó dễ. Cậu ấy phải chịu một sức ép rất lớn.
Cậu ấy cứ liên tục nghĩ đến cái chết, em chỉ biết liên tục ngăn cản. Có người còn hỏi em rằng:
"Mày giúp được nó vài ba lần như vậy, rồi có chắc mày ngăn nó suốt đời được không?
Không, em không chắc. Nhưng em hy vọng mình có thể giữ chân cậu ấy lại lâu một chút. Càng lâu càng tốt.
Em chấp nhận đón nhận những tiêu cực ấy, để những người em yêu quý có thể nhẹ nhàng hơn.
Em không giỏi an ủi, nhưng em sẽ lắng nghe.
P/s: Em đã hỏi xin ý kiến người bạn ấy về việc đăng bài này lên nhưng không đào quá sâu vào câu chuyện của gia đình bạn ấy. Nếu anh chị thấy việc đăng bài này là không tốt thì cứ góp ý, em sẽ lập tức xoá ạ.