Như thường lệ, sau khi ăn tối no nê, mình có thói quen cập nhật trạng thái của bạn bè trên facebook bằng cách ngồi lướt story mọi người đăng lên. Một dòng trạng thái nhảy đến và khiến mình không kìm được bằng cách nhấn vào trả lời. Cậu ấy viết:" Những lúc rảnh rỗi, t thường lo sợ về tương lai :("

Chà, một người cần sự chia sẻ và an ủi đây rồi, rõ ràng mình sẽ là người ấy, mặc dù tình trạng của mình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nhưng có hề hấn gì, vì cậu ấy là bạn mình mà!

Ấn tượng của tôi về người bạn mới quen này là: tôi gặp cậu ấy khi đến một studio chụp ảnh, ngày hôm đó tôi đã dành ra một khoản tiền khá lớn để chụp một bộ ảnh cho riêng mình với suy nghĩ:"Thanh xuân mà, phải chụp để lưu lại nét trẻ đẹp ngây thơ này chứ", chứ không phải bởi cái quảng cáo hấp dẫn discount 50% gói chụp đã làm mờ mắt :D 

Cậu ấy đến muộn một chút vì tôi không có lịch hẹn trước, với dáng vẻ hớt hải, cậu hỏi tôi đợi có lâu không, và bắt tay vào công việc của mình. Đồ nghề của cậu ấy siêu xịn, và cách cậu ấy chăm chút cho tôi cũng rất cẩn thận nữa. Sau gần một tiếng đồng hồ, hai đứa làm quen với nhau và buôn dưa lê những chuyện đại dịch, mấy nhóm nhạc K-pop là Idol, rồi chuyện ngành nghề tương lai. Hai đứa khá hợp cạ nhau, có vẻ vì chúng tôi bằng tuổi, và đều theo đuổi những công việc trái ngành. Sau khi chia tay tôi đã có một diện mạo xinh xẻo hoàn toàn khác. Cậu ấy là thợ make - up của tôi! 

Thế đấy, người bạn nhỏ này của tôi có giống người bạn nào đó của bạn không? Hay chính vì tôi nhìn thấy mình trong tâm sự chênh vênh của cậu ấy bằng đôi ba dòng trên facebook?

Chúng ta đều thế cả! 

Chúng ta có tuổi trẻ, nó đẹp nhưng vô cùng bất ổn, có chăng chính nó đẹp cũng bởi sự bất ổn đó.
Bạn, cho dù ngày hôm qua có làm được bao nhiêu việc, hoàn thành bao nhiêu cái deadline, được sếp khen như thế nào, nhưng đêm về, lại cảm thấy mọi thứ mình đang có thật mơ hồ và chông chênh. Bạn, cho dù ngày hôm qua có học thêm được kha khá kiến thức mới, cho dù được vấp váp và rút ra kinh nghiệm, thì bất chợt khi trên đường về nhà, bạn cảm thấy mình thật uể oải và trống rộng...

Con người ta là thế đấy, chẳng biết mình có những gì, và lại tự dằn vặt mình rằng bản thân thật kém cỏi và chẳng làm được gì nên hồn...

Nhưng bạn có biết, trái tim bạn thật dũng cảm bởi dám đi con đường toàn sỏi đá này, dám bước qua những cám dỗ, dám tự mình leo lên ngọn núi đầy chông gai và nguy hiểm trước mắt, với một mục tiêu kiên định là nhìn thấy ánh mặt trời và tất cả ngay ở dưới chân bạn, khi bạn leo lên đến đỉnh của ngọn núi.

Người ta nói đích đến không quan trọng bằng đường đi. Thực ra chẳng ai quan tâm đến đường đi của bạn đâu, khi mà bạn không nổi tiếng và là hình mẫu nhiều người hướng đến. Nhưng cũng chẳng sao cả! Bởi mình cảm thấy những giây phút ngồi ngẫm nghĩ lại có bao nhiêu lần mình trượt chân ngã hay bao nhiêu lần bụi bay cay xè mắt, rồi nhìn lại những vết thương của mình trong suốt quá trình khổ cực ấy, nó thật thú vị và đáng tự hào...

Chúng ta thật may mắn khi không mắc một căn bệnh tiêu tốn hàng triệu đồng mỗi ngày hay phải lo ngày mai ăn nhiều hay ít. Nhưng chúng mình thật đáng thương ở chỗ đôi khi chẳng thể tự yêu lấy bản thân mình dù chỉ một chút, công nhận những gì mình đã làm được thay vì nghe những ý kiến nhận xét từ những người đâu đâu. 
Nhưng
Chúng ta thật đáng thương khi luôn tự trách bản thân mình! 
...
Và rồi thời gian đó cũng sẽ qua thôi! 
Sau cuộc nói chuyện và vài lời an ủi, cậu bạn của tôi đã vui hơn nhiều rồi. Và điều đấy hơn cả 1 lí do để tôi có thể vui vẻ ngày hôm nay và tin tưởng mình sẽ tốt lên và tốt lên mỗi ngày! 
My fav place. Unlce's home (6/2020)