Có những lúc mình nghĩ rằng chúng mình đang điên cuồng chạy đua với nhau. Ai cũng nói rằng đừng bỏ phí tuổi trẻ; ai cũng nói rằng hãy làm mùa hè của bạn có ích hơn; ai cũng nói rằng nếu không kiếm được X triệu trước Y tuổi, bạn là một kẻ thất bại; ai cũng nói rằng bạn cần rèn luyện kỹ năng a và b và c và d và e và f; họ nói rằng con trai giờ phải bụng sáu múi, cư xử lịch thiệp và có phong thái ăn mặc như quý ông; họ nói rằng con gái phải gầy với các số đo chuẩn, biết làm điệu và biết chăm sóc gia đình…


Chúng ta có phải đang bị chịu đựng những sức ép vô hình không? Chúng ta sẽ trải CV khắp nơi vì nỗi sợ thất nghiệp, không kiếm được tiền, chỉ để sau đó than vãn rằng nơi này không hợp gì cả, và đáng lẽ ra nên tranh thủ đi chơi đã trước khi chôn chân trong một tòa nhà và ngập đầu bởi những deadline. Chúng ta sẽ mua hàng loạt đầu sách, cố đọc cho bằng hết vì sợ bị nhận xét là kẻ lười đọc, dù cho chúng ta không rút ra được mấy điều có ích từ những cuốn sách ấy. Chúng ta sẽ nhịn ăn để ép cân. Chúng ta sẽ đi du lịch đến vùng biển này và vùng núi kia, đi nước ngoài nữa ­ để chứng tỏ là ta cũng đang có một kỳ nghỉ thi vị, kể cả khi chúng ta chẳng hứng thú gì mấy với những địa điểm đó. Chúng ta sẽ thấy không có người yêu trong những năm tháng học trò là một sự thất bại. Chúng ta sẽ xấu hổ vì mình không kiếm ra nhiều tiền bằng đứa bạn…


Quá nhiều người trong chúng ta dường như đang không dành thời gian ra để tìm hiểu về những suy nghĩ, mong muốn, cảm nhận thực­ sự của mình. Đáng lẽ chúng ta có thể làm những công việc này theo nhịp độ của bản thân, vì vốn dĩ cuộc đời của mỗi người mỗi khác, không thể so sánh được, cũng không thể áp dụng chung một hình mẫu. Đáng sợ nhất rằng chúng ta sẽ cố chứng tỏ rằng mình ­không ­hề­ sai, bằng cách sử dụng mạng xã hội, up những bức hình thể hiện sự ­thành­ công ­và­ đúng­ đắn của cuộc sống, dù cho sâu thẳm trong lòng chúng ta trống rỗng.


“Don’t compare your behind the scenes to someone’s highlights”, thật sự.