Có phải càng lớn thì người ta càng thích tùy duyên không?
Không biết người ta là ai, nhưng có bao gồm cả mình nữa.
Mình phát hiện điều này khi mình đang xem phim. Một bộ phim ra mắt từ rất lâu rồi, nói về cuộc sống đô thị của những cô gái trẻ. Nghe vậy thôi chứ đã rất lâu rồi mình chưa xem phim, nhất là khi càng ngày kén chọn, gu phim ảnh cũng thay đổi rất nhiều.
Lớn lên với những câu chuyện ngôn tình hường phấn nhưng mình chẳng thích áp nó vào đời thực cho lắm. (nhưng nếu có hôm nào đó mình stress thì mình vẫn sẽ muốn vào vai lọ lem gặp hoàng tử đó!) Những câu chuyện tình ái mà mình biết rõ kịch bản, đầu đuôi, thậm chí là lời thoại của nhân vật, tất cả không còn mị lực khiến mình cày ngày đêm nữa rồi.
Bộ phim này đến với mình tự nhiên lắm. Lướt thấy diễn viên ưa nhìn nên lao vào xem phim thôi. Nhập phim là những câu chuyện chân thực, nhất là những mối quan hệ đến và đi với các nhân vật trong phim, tự do và tùy ý, như cái cách cuộc sống của mình đã từng trải qua.
Sẽ có những mối quan hệ bâng quơ, chúng mình gặp nhau qua một bữa tiệc và vô tình chạm một ánh nhìn và hiểu ý nhau rằng, "bữa tiệc này quá vô vị rồi"... để cùng nhau dạo quanh bờ biển. Mỗi người nói vài câu chuyện vô tri, xen kẽ là những đau đớn, tổn thương mà trước đó chẳng thể nói với ai thành lời. Kể xuyên màn đêm, chỉ cần thêm hai chiếc ghế và tiếng sóng biển rì rào. Đến khi thức giấc, ánh mặt trời nhô cao, vẫn là tiếng sóng biển đó, nhưng có thêm tiếng khò khò của người kế bên. Lúc đó, mình mới biết cảm giác mình có tri kỉ "qua đêm" là như thế nào. Ai nấy sẽ quay về cuộc sống của họ sau cái ôm tạm biệt nhẹ nhàng. Tuy vậy, cảm giác được một ai đó xa lạ lắng nghe và thấu hiểu thực sự khó quên.
They didn't do anything too romantic but the way they touch each other was touched. |
Ảnh bởi
El Salanzotrên
UnsplashTừng ngày tiếp tục trôi, không ai chủ động tìm kiếm ai nên chẳng có tiến triển gì sau đó. Và đối với mình, đó lại là cái kết đẹp nhất. Nếu để cô bé ngày trước xem kết cục này, chắc hẳn mình giãy nảy lên rồi. Hồi nhỏ, mình luôn muốn chuyện gì cũng phải rõ ràng, kết thúc HE (Happy ending) hay SE (Sad ending) mới chịu. Công chúa phải cưới hoàng tử, phù thủy phải bị ném vào lò dầu sôi. Cũng vì thế, mình cũng sẽ sinh ra bực bội nếu có điều gì đó không cho mình một kết quả rõ ràng. Nhưng, càng lớn lên, mình lại thích sự tùy ý của duyên phận, mặc kệ kết quả như nào. Trong một lúc nào đó, mình thấy rằng, theo dòng chảy của thời gian, có một vài chuyện, có vài nỗi khổ tâm, có một vài tình yêu, có một vài mất mát, mới được vén màn. Lúc ấy, mình đã hiểu. Hiểu ra một số quy luật, hiểu một số đau khổ và bất công mà mình từng gặp qua trong đời.
Ảnh bởi
Banjo Emerson Mathewtrên
UnsplashKỳ lạ là nhờ vậy, mình thấy yêu cuộc sống này hơn, và cũng biết rằng, bằng một cách nào đó, cuộc sống cũng đang lén lút yêu thương chúng ta. Đó cũng là một kết quả mà, phải không?
Nếu lúc đó, mình cố chấp theo đuổi và tìm kiếm bằng được kết quả mà mình muốn, liệu mình có được hạnh phúc và dịu dàng như lúc này không?
Đến lúc đó, mình hiểu, tùy duyên sẽ tốt hơn cưỡng cầu để nó phải có "kết quả" nào.
Mình thấy mình đang đi nhanh hơn trên đường để tốt nghiệp bài học này rồi, mong là bạn cũng vậy, nhé! ^^

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất