4:06 sáng. Tôi vẫn còn thức dù ngày mai vẫn còn bao nhiêu dl đợi tôi ở phía trước. Dạo này tôi mất ngủ, và tinh thần thì thật sự không ổn chút nào, nhưng để nói thành văn dài dòng thì có lẽ là quá lười để nói, chỉ là tôi chẳng muốn tâm sự, muốn san sẻ với ai những nỗi buồn của chính mình nữa. Tự vượt qua mọi thứ có lẽ là cách tốt nhất để tôi quên đi những điều đáng quên. Tôi lập spiderum gần 2 năm, bao nhiêu bài buồn, những lần giận hờn vu vơ, viết bao nhiêu bài để giải toả cảm xúc này, tôi đều xoá hết. Một phần đọc lại vì thấy mình thật ngốc, một phần vì thấy nó chẳng hay ho gì để đọc lại.
Tôi 21. Ở giữa cái tuổi chuẩn bị ra trường, tôi chợt thấy mình mông lung với mọi thứ, những mối quan hệ ngày một ít đi, những người bạn đã chẳng còn đủ chân thành, người ở bên khiến mình cảm thấy an toàn cũng chẳng có, mọi thứ đến rồi đi cũng rất nhanh, khiến đứa trẻ như tôi cảm thấy hụt hẫng, bàng hoàng, thậm chí là shock vì những điều đang xảy ra.
Nhìn mọi người chạy đua với thời gian, càng cảm thấy mình bị bỏ lại khá xa, mà ở trên con đường đua đó, chỉ có mình tôi ở lại. Mọi thứ diễn ra khiến tôi chẳng kịp ứng phó. Chợt nhớ lại à, hoá ra mình đã bỏ lỡ bao nhiêu điều.
Tôi chẳng biết bản thân có phải đang bị stress không nữa, chỉ là cảm thấy hiện tại không muốn, không thể làm gì, tinh thần thật sự tệ những ngày này, ăn uống không đều đặn, thị phạm 2 hôm ăn đêm khiến tôi càng day dứt với chính mình. Chỉ muốn nằm ở nhà cả ngày, nhốt mình lại. Mặc dù biết rằng chỉ có mình mới giúp được mình, ngoài ra thì.. chẳng có ai.
Tôi muốn khóc. Điều tệ nhất có lẽ là khi mình chẳng còn cảm xúc, cười không nổi, khóc cũng ko được.
hôm nay mệt lắm, ôm một cái để ngày mai thật vui vẻ nhé hạ vy!