Kết quả hình ảnh cho alone

Năm nay tôi tròn 18 tuổi , vừa mới đậu vào một trường đại học ở hà nội . Lúc trước , còn là học sinh cấp ba , tôi đã vốn là một người hướng nội , nên hầu như tôi không có quá nhiều bạn , những người tôi hay nói chuyện trong lớp , chỉ đếm trên đầu ngón tay , tuy vậy tôi vẫn có một nhóm bạn thân lớp cấp 2 , chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ là bạn thân cho đến tận bây giờ . Mặc dù , mối quan hệ này không còn được thân thiết như trước nữa , vì khi tốt nghiệp , chúng tôi mỗi người mỗi ngả , tôi thì học đại học , một đứa thì đi du học , 2 đứa còn lại đi làm và cũng chuẩn bị đi du học nốt , chắc sau vài tháng nữa chỉ còn mỗi mình tôi ở việt nam . Thời gian chúng tôi gặp nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay , gặp nhau thì cũng chỉ đi ăn , xem phim , nói chuyện dăm ba câu , chụp dăm ba kiểu ảnh  . Tôi nghĩ bụng có phải lớn rồi lên quan điểm sống khác nhau hay không ? , tôi nghĩ chắc là vậy bởi lẽ cuộc đời này chẳng phải ai rồi cũng sẽ thay đổi hay sao ? , vào một thời điểm nào đó bạn sẽ cảm thấy có nhiều thứ bạn từng yêu thích không cảm thấy thích hợp với chính mình nữa .
Tôi cũng vậy , thế giới của tôi vốn đã nhỏ bé , này càng nhỏ bé hơn , bạn tin không ? . Nhiều lúc tôi rất ghét chính mình , ghét mình là một người hướng nội , ghét cái tính ít nói của bản thân . Lúc mới lên đại học , tôi luôn bắt ép bản thân phải ra bắt chuyện với các bạn trong lớp , nhưng thật sự đó tôi không giỏi trong việc bắt chuyện nên nói được dăm ba câu lại đâu đóng đó , nhiều lần nghĩ lại đúng là mình như con ất ơ , dốt cục thì về sau tôi cũng có 2 người bạn là tôi hay nói chuyện trong lớp , haizzz , và tính chúng nó thì cũng trầm tính như tôi . Bên cạnh đó , thì tôi cũng gượng ép bản thân bằng việc tham gia câu lạc bộ tiếng anh , một phần là tôi thích tiếng anh , phần còn lại là muốn mở rộng mối quan hệ , bởi tôi nghe nhiều người nói vào câu lạc bộ vui , nhộn nhịp lắm thế là tôi cũng thử . Nhưng hình như nó không có tác dụng với tôi lắm thì phải , tham gia được 3 tháng thì tôi out vội , vì chả thân quen với ai . Cuộc đời này tôi ghét nhất cái kiểu dăm ba câu xã giao , chứ không phải kiểu thân thiết , thoải mái , thay vì tự gượng ép bản thân với những thứ tôi không thích , thậm chí là ghét , tôi chọn bình yên và giải thoát.
Cho đến thời điểm này , dốt cuộc thì tôi cũng hiểu bản thân mình muốn gì , không còn gượng ép chính mình với mấy mối quan hệ xã giao , đong đưa vài ba câu nữa , tôi cần chất lượng hơn số lượng , để tìm được người hiểu mình thật sự khó , nên tôi càng trân trọng hơn . Tuy là , tôi thật sự rất ít bạn , cuộc sống của tôi , phải dùng hai từ " TĨNH LẶNG" không còn những cuộc party náo nhiệt với nhiều người nữa , mà thay vào đó là những cuộc nói chuyện , những tâm sự với người thân của tôi nhất , đó mới là điều đọng lại trong tôi nhiều nhất , em gái tôi là người bạn thân duy nhất đối với tôi , cũng là người hiểu tôi nhất , có chuyện gì tôi cũng chia sẻ với nó . Nếu bạn thấy cuộc sống của tôi thực tẻ nhạt , đó là tùy bạn thôi , chúng ta khác nhau , nhưng nếu bạn hỏi tôi có hạnh phúc không ? câu trả lời của tôi sẽ là có , tôi không những hạnh phúc , mà còn cảm thấy bình yên đến lạ . Đôi khi , thế giới chỉ cần một người hiểu mình , thế là đủ ...........