Có phải bạn sợ cô đơn...
Tôi từng cho mình là một đứa trẻ hướng nội, đó thật là một thời cơ mùi mẫn để nỗi cô đơn chực tới bám víu lúc nào không hay. Tôi từng...
Tôi từng cho mình là một đứa trẻ hướng nội, đó thật là một thời cơ mùi mẫn để nỗi cô đơn chực tới bám víu lúc nào không hay. Tôi từng lo sợ, hoảng hốt tìm cách xua tan nỗi sợ đó bằng cách kết nối với bạn bè, tương tác với các mối quan hệ xung quanh nhiều hơn. Thời gian đó tôi thực sự tồi tệ, lo sợ rằng bản thân mắc căn bệnh Depression ( bệnh trầm cảm ) đến nỗi ngày ngày đều đắm chìm trong suy nghĩ ấy. Cô đơn đến thăm tôi mỗi ngày, chỉ sau cuộc gặp gỡ vui vẻ với bạn bè, sau một ngày làm việc mệt mỏi, hay thậm chí, nó xuất hiện cả những lúc tôi đang vui nhất. Một cảm giác cô đơn lạc lõng xuất hiện, và tôi bắt đầu nghi ngờ nó...
Thật không có lời tự thú nào hổ thẹn bằng việc nhận ra bản thân ta chỉ là một cá thể đang sống một cuộc đời cô độc. Khi bạn sinh ra cho đến lúc lớn lên, chúng ta được dạy làm mọi thứ một mình. Chúng ta kết bạn, vui chơi nhưng bạn bè lại chẳng phải người có thể luôn luôn bên ta mỗi lúc buồn vui, rồi một ngày nào đó, sau tàn cuộc bạn một mình trở về nhà dưới ánh đèn đêm hiu hắt với bao bộn bề suy tư hỗn loạn trong lòng mà ngay cả tri kỉ cũng thẳng thể hiểu thấu tâm can. Bố mẹ ta cũng chỉ theo ta một chặng đường, cũng là chỉ để phần đời sau này của bạn chẳng còn vất vả. Rồi đến khi bạn chết đi, cuối cùng đối diện với nỗi đau luyến tiếc bạn vẫn chỉ phải một mình chịu đựng mà thôi.

Chúng ta đang sống trong một thế giới mà ở đó chúng ta được kết nối với đầy đủ mọi thứ, trừ chính chúng ta
Việc tìm cho mình một người đồng điệu về tâm hồn với chúng ta dường như không thể. Chúng ta luôn khao khát sự đồng nhất đến tận cùng nhưng sẽ luôn tồn tại sự thiếu hoà hợp, bởi chúng ta xuất hiện trên trái đất vào những thời điểm khác nhau, là sản phẩm của những gia đình và trải nghiệm khác nhau hoặc đơn giản là chúng ta không cùng một loại người.
Tôi dần phát hiện ra, cô đơn là một khía cạnh quan trọng trong bản chất mỗi con người. Mà đã là thứ tất yếu, dĩ nhiên không thể loại trừ được. Sự xa cách về tâm hồn và sự đồng điệu không phải là dấu hiệu của một cuộc đời tồi tệ, nó giống như một màn đêm bị bao phủ bởi sự âm u tĩnh mịch rồi bỗng được rọi sáng bởi những áng hoàng hôn. Con người chỉ thật sự hạnh phúc khi có thể làm bạn được với chính bản thân mình.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất