Bạn có bao giờ không dám thừa nhận sự ra đi của một người thân yêu, vì sợ rằng khi nói ra, điều đó sẽ trở thành sự thật?
Từ khi mình sinh ra, ông bà nội và ông ngoại đã không còn. Mình chỉ có mỗi bà ngoại, nên thương ngoại lắm.
Thỉnh thoảng khi tan học mình không về thẳng nhà mà đi qua nhà ngoại chơi. Trong ký ức của mình, ngoại lúc nào cũng vui vẻ, nấu ăn ngon, chăm chỉ và hay trêu chọc mình.
Dù mọi người đã chuẩn bị tinh thần cho sự ra đi của ngoại, nhưng đến khi điều đó thật sự xảy ra, mình vẫn không thể nào chấp nhận được.
Trưa hôm đó, mình ở nhà một mình thì mẹ gọi điện. Giọng mẹ trầm xuống: “Ngoại mất rồi.” Mẹ dặn mình chờ anh đi học về rồi báo cho anh biết. Chiều bố sẽ về và đưa hai anh em sang nhà Ngoại.
Mẹ cúp máy thì mình mới bật khóc. Nước mắt cứ thế rơi khi từng kỷ niệm với Ngoại ùa về. Mình nhớ những lần Ngoại chặt mía cho mình ăn, nhớ những lần mình đâm trầu cau cho Ngoại, nhớ hương vị món củ cải đường Ngoại làm. Mình nhớ cả chai dầu trên người Ngoại, lúc nào cũng sẵn sàng mỗi khi mình đau bụng, nhớ những câu nói đùa của Ngoại làm mình cười khúc khích. Nhớ nụ cười vui vẻ của Ngoại khi nhận hộp sữa mình để dành tiền mua cho. Giữa nỗi đau mất mát, mình thầm nghĩ: “Chắc Ngoại sẽ hóa thành một vì sao sáng và dõi theo con cháu. Ngoại vẫn sẽ bên con mà đúng không?”
Những ngày sau đó, mình vẫn đi học như bình thường, trên đường đạp xe từ trường về nhà ngoại, nhưng lòng mình trống rỗng lạ thường. Mình không nói với ai về sự ra đi của Ngoại. Chỉ đến ngày Ngoại được chôn cất, mình mới xin phép cô nghỉ học. Cô đề nghị cùng các bạn đến dự tang lễ, nhưng mình từ chối khéo để mọi người đừng đến.
Bây giờ đã gần 12 năm kể từ ngày hôm đó. Mình mới hiểu vì sao ngày ấy chẳng thể nói với ai rằng Ngoại đã mất. Vì nếu cô và các bạn đến, thì tất cả sẽ biến thành sự thật mất. Nghĩa là, cái sự thật rằng Ngoại đã đi đến một nơi rất xa - người mình rất thương không còn trên đời nữa.
(Nguồn: Bà và cháu - phamhoan - PTSai)
(Nguồn: Bà và cháu - phamhoan - PTSai)
Dù Ngoại đã mất từ lâu rồi, căn nhà đó giờ là của cậu. Nhưng mà mỗi khi qua đó mình vẫn nói là qua nhà Ngoại chơi. Đứng trước mảnh sân ấy, mình vẫn hay nhìn về khoảng đất xưa—nơi từng là luống trầu xanh tốt mà Ngoại chăm sóc mỗi ngày.
Ngoại ơi, giờ đây con mới nhận ra mẹ và các dì mang trong mình hình bóng của Ngoại. Ai cũng chăm chỉ, chịu khó, nấu ăn ngon và yêu thương gia đình rất nhiều. Có lẽ vì thế mà con luôn cảm thấy gần gũi với các dì đến vậy.
Còn bạn, có bao giờ giữ trong lòng một nỗi đau không dám nói thành lời?