Hôm nay người con gái đuổi theo tôi suốt 4 năm trời đã yêu một người khác, tâm trạng tôi vừa vui cho cô ấy nhưng cũng vừa hụt hẫng, vừa có cái cảm xúc gì đó rất lạ trong người.

1. Cô ấy là một người tốt, chẳng qua là xui xẻo khi gặp một kẻ như tôi:

Tôi gặp cô ấy vào một ngày đẹp trời, khi tôi vừa chia tay mối tình đầu đầy những dở dang, tưởng chừng như đang cần ai đó để chia sẻ thì gặp ngay cô ấy, một người con gái mà bạn tôi bảo: "Tao đố mày tán được nó đấy...!"
Sơ qua thì cô ấy là một người nhỏ nhắn, xinh xắn, năng nổ, nhiệt tình vào thời gian đó, số người theo đuổi con bé chắc phải xếp hàng dài... Mà tôi cũng vốn tự tin vào bản thân, lại có số má trong vụ công tác đoàn, nên nhanh chóng làm quen và thân thiết với cô bé dễ dàng. 


Rồi sau đó như một trò chơi nhỏ, tôi dần dần tiến vào được trái tim con bé, đi chơi, cà phê hẹn hò các kiểu như kiểu yêu đương của bọn sinh viên đương thời. Nhưng có một việc khác với những người khác là chúng tôi không là gì của nhau. Mà khi con bé nhắc tới vấn đề đó thì tôi lảng tránh vì tôi biết mình chưa quên được tình đầu, hoặc là tôi chưa muốn quên.

2. Cô ấy tỏ tình rồi lại tỏ tình

Nếu hỏi tôi người hiểu rõ tôi nhất thì chắc chắn tôi sẽ nói là **.
Cô bé gần như hiểu mọi thứ về bản thân tôi, chỉ cần một ngày âm u tôi nói đơn giản như: "Hôm nay trời mưa?" thì cô bé sẽ hiểu tôi thèm ăn bánh xèo...! hay kiểu kiểu vậy..! 
Và một ngày đẹp trời, cô bé tỏ tình... Tôi biết chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra cơ mà vẫn cảm thấy bất ngờ.! Và tôi từ chối với lý do: "Anh chưa quên được người cũ!"
Cô bé bảo sẽ đợi tôi cho đến ngày tôi quên được người đó.
Rồi, vẫn như vậy.. Tôi coi cô bé như em gái, còn cô bé coi tôi như bạn trai...!
Cô bé lại tỏ tình, tôi lại từ chối..! "Em là một cô gái tốt, nhưng anh không đáng để được em yêu thương như vậy."
Lần đó cách hôm nay cũng đã một năm rồi..!

3. Ai rồi cũng sẽ yêu một ai đó:

Hôm nay con bé giới thiệu người yêu, tôi giật mình đôi chút.
Cậu nhóc đó theo đuổi con bé cũng một thời gian, nhỏ tuổi hơn nhưng tôi thấy trong cậu ta có gì đó là một chút trưởng thành.! 
Chỉ mong con bé sẽ có một người bạn trai tốt, có thể không đi cùng đến suốt cuộc đời thì cũng mong đừng làm cô bé khóc nhiều như tôi.
Chỉ mong cả một đời, người quan tâm tôi nhất sẽ được an nhiên.! 
Có lẽ về sau, lúc buồn tôi sẽ không thể rủ con bé đi chơi, đi ăn hay xem phim nữa? 
Nhưng đến cùng tôi biết, tôi không thể yêu con bé..! Suốt cả một đời tôi cũng không xứng đáng để yêu con bé..! 

Vốn dĩ mình cũng chẳng muốn viết ra mấy thứ cảm xúc vớ vẩn này đâu, cũng muốn viết các bài về tâm lý, về chính trị các kiểu cơ mà mình không có hứng thú viết, còn khi tâm trạng khó chịu như hôm nay thì phải viết ra để giải toả, vậy thôi.
Tâm trạng đang rất "lạ" nên văn phong có thể lủng củng. Mà thôi, sao cũng được, chắc chả ai quan tâm đâu.