Có những người luôn xuất hiện với một đôi mắt ướt và những câu chuyện buồn. Mỗi khi họ kể lại những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình, câu chuyện ấy gần như luôn có một mô-típ: tất cả mọi người xung quanh đều tệ bạc, duy chỉ có họ là người đúng đắn và đáng thương.
Mình đã từng đồng cảm, từng ngồi hàng giờ lắng nghe, phân tích, an ủi họ. Cho đến một ngày, mình trở thành một nhân vật trong câu chuyện họ kể, và chắc chắn rồi, mình vào vai "kẻ ác".
Cú va chạm ấy khiến mình bắt đầu quan sát lại, từ cảm xúc của bản thân cho đến hành vi của họ. Và rồi mình nhận ra: có một kiểu người không chủ động gây hại, nhưng sự hiện diện của họ, sự thao túng bằng cảm xúc của họ, có thể khiến người khác tổn thương và mệt mỏi theo cách âm thầm nhất. Vấn đề là, họ không nhận ra điều đó.
Vì sao họ lại cư xử như vậy? Và làm sao để ta vẫn giữ được lòng trắc ẩn nhưng không bị nhấn chìm trong những vai diễn đầy kịch tính mà họ tạo ra?
Thế nào là người "đóng vai nạn nhân"?
Thật ra, không khó để nhận ra kiểu người này, nếu bạn đủ lặng để quan sát. Họ thường mang một vài đặc điểm rất nhất quán trong hành vi và lời nói:
(1) Luôn nhấn mạnh rằng mình là người bị tổn thương.
Trong mọi câu chuyện, dù là mâu thuẫn nhỏ trong công việc hay những mối quan hệ cá nhân, họ luôn là người "bị" – bị hiểu lầm, bị đối xử bất công, bị người khác thay đổi, phản bội hoặc lợi dụng.
(2) Thường đẩy trách nhiệm ra bên ngoài.
Họ ít khi nhìn nhận vai trò của mình trong vấn đề, mà sẽ nhanh chóng quy trách nhiệm cho hoàn cảnh, số phận hoặc người khác. "Tại vì người ta quá vô tâm và tệ bạc", "Tôi luôn cho đi nhưng không được trân trọng". "Nếu họ không nói như thế thì tôi đã không cư xử như vậy".
(3) Tìm kiếm sự đồng cảm một cách liên tục.
Họ cần người lắng nghe, và không chỉ một lần. Họ sẽ kể đi kể lại cùng một câu chuyện với nhiều người khác nhau, như đang cố thu thập thêm đồng minh để củng cố cho niềm tin rằng "mình là người đáng thương".
(4) Không thật sự muốn giải quyết vấn đề.
Bạn có thể đề xuất những hướng đi mang tính xây dựng, như góp ý, chia sẻ góc nhìn, hay thậm chí gợi ý họ nên tìm đến trị liệu tâm lý, nhưng hầu hết sẽ bị từ chối hoặc bỏ qua. Vì khi một vấn đề được giải quyết, thì vai nạn nhân cũng không còn lý do tồn tại nữa.
(5) Luôn có một chút 'diễn xuất' trong cách thể hiện.
Không phải cố ý, nhưng họ thường kể lại mọi chuyện với cảm xúc được đẩy lên cao trào: ánh mắt long lanh, giọng kể kéo dài, và các chi tiết nhấn nhá như đang viết kịch bản phim. Họ không đơn giản là đang chia sẻ, mà đang mời bạn bước vào một vở kịch mà họ đã viết sẵn, với họ là vai chính.
(6) Khi bạn không còn đứng về phía họ, bạn sẽ trở thành 'người xấu'.
Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất. Chỉ cần bạn góp ý chân thành, hoặc từ chối tiếp tục đóng vai "người an ủi", họ có thể lập tức thay đổi thái độ, quay sang lạnh nhạt, hờn trách, thậm chí kể lại câu chuyện ấy với bạn trong vai... kẻ ác tiếp theo.
Vì sao họ lại "chọn" vai nạn nhân?
Ảnh bởi
Michael Dziedzictrên
UnsplashNhiều người trong số họ thật ra đã từng trải qua những tổn thương thật – từ gia đình, tình bạn, tình yêu, hoặc trong quá khứ tuổi thơ. Vấn đề nằm ở chỗ: họ chưa bao giờ được công nhận những tổn thương ấy một cách trọn vẹn.
Theo nhà tâm lý học Alfred Adler, mỗi con người đều mang trong mình một dạng mặc cảm tự ti (inferiority feelings) nào đó — một cảm giác rằng bản thân chưa đủ tốt, chưa đủ mạnh, chưa đủ giá trị. Cảm giác tự ti này là điều bình thường mà ai cũng có, nhưng quan trọng là cách ta chọn đối mặt và bù đắp nó như thế nào.
Trong những trường hợp lành mạnh, mặc cảm tự ti là động lực để con người cố gắng vượt lên chính mình, cải thiện bản thân và đóng góp cho cộng đồng. Nhưng với một số người, đặc biệt là những người không đủ nội lực hoặc không được nuôi dưỡng trong môi trường hỗ trợ tích cực, họ không thể (hoặc không dám) đối diện với sự tự ti ấy một cách trung thực. Thay vì cố gắng vươn lên, họ chọn một con đường dễ dàng hơn: hạ thấp người khác và tự nâng bản thân lên vai trò nạn nhân.
Đóng vai nạn nhân cho họ cảm giác được chú ý, được thông cảm, và được đặt ở một vị trí "đạo đức cao", nơi họ không cần thay đổi điều gì ở bản thân mà vẫn có được sự quan tâm. Đây là một kiểu bù đắp sai lệch cho cảm giác tự ti: không phải bằng nỗ lực phát triển, mà bằng sự tự huyễn hoặc và thao túng cảm xúc của người khác.
Với kiểu người này, mặc cảm tự ti không biến mất, nó chỉ bị đẩy xuống đáy tâm trí và biến thành một dòng chảy ngầm. Họ không thể chịu được cảm giác mình "thấp kém", nhưng cũng không đủ can đảm để thực sự thay đổi. Thế là, họ tự thôi miên mình bằng những câu chuyện thương tâm, biến mình thành "người tử tế bị tổn thương" để có lý do né tránh trách nhiệm cá nhân.
Nguy hiểm ở chỗ: càng làm vậy, họ càng mất kết nối với thực tế và với chính mình. Họ không còn phân biệt được đâu là sự thật, đâu là vai diễn. Mỗi mối quan hệ họ bước vào đều sớm muộn sẽ bị bóp méo thành một sân khấu drama, nơi họ là nạn nhân còn người kia — dù là bạn bè, người yêu, đồng nghiệp hay người thân — dễ dàng trở thành "vai phản diện".
Làm sao để đối phó và sống chung với kiểu người này?
1. Nhận diện sớm và tỉnh táo trước cảm xúc bị chi phối
Khi nghe ai đó kể về những bất công trong đời họ, cảm giác đầu tiên thường là đồng cảm. Chúng ta là con người, và chúng ta có bản năng muốn thấu hiểu, muốn giúp đỡ. Tuy nhiên, hãy học cách quan sát kỹ hơn:
- Họ có luôn là người đúng trong mọi câu chuyện không?
- Họ có thường nhắc đến những người xung quanh bằng một giọng điệu trách móc, bức xúc hoặc khinh thường không?
- Họ có thật sự muốn giải quyết vấn đề, hay chỉ muốn được lắng nghe, được an ủi và rồi tiếp tục than vãn?
Việc tỉnh táo nhận diện kiểu hành vi này không phải để phán xét, mà là để giữ cho bản thân không bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc tiêu cực họ tạo ra. Nếu không cẩn thận, bạn sẽ sớm trở thành một "nhân vật phản diện" trong câu chuyện tiếp theo mà họ kể.
2. Giữ ranh giới rõ ràng
Bạn không cần cắt đứt hoàn toàn nếu đó là người thân hay người không thể tránh khỏi trong công việc.
- Nếu họ bắt đầu lặp lại những câu chuyện cũ chỉ để than thở: bạn có thể khéo léo chuyển hướng cuộc trò chuyện.
- Nếu họ cố kéo bạn về phe họ, chống lại ai đó: bạn hoàn toàn có quyền giữ thái độ trung lập và không tham gia.
- Nếu họ khiến bạn cảm thấy tội lỗi khi không đáp ứng sự kỳ vọng cảm xúc của họ: đó là lúc bạn cần nói "không".
Giữ ranh giới không phải là ích kỷ, mà là một hình thức tự bảo vệ lành mạnh.
3. Hãy giữ lòng trắc ẩn, nhưng đừng để mất lý trí
Mình từng là người tin rằng, chỉ cần mình đủ kiên nhẫn và bao dung thì có thể chữa lành cho những người luôn kể khổ. Nhưng thực tế là: không ai có thể cứu người khác khỏi vai diễn của họ, nếu chính họ không muốn thoát ra.
Lòng tốt không có nghĩa là dễ dãi, cảm thông không có nghĩa là phải gánh vác cảm xúc của người khác. Đừng để mình bị cuốn vào kịch bản của họ. Đừng vì thương mà hy sinh sự an toàn tinh thần của mình.
Hãy lắng nghe nếu bạn muốn,
đừng cố khuyên nhủ,
đừng làm "người hòa giải",
và đừng để sự tiêu cực của họ
ảnh hưởng đến sự bình yên nội tâm trong bạn.
Như Alfred Adler từng nói:
Không phải trải nghiệm quyết định thành công hay thất bại của ta. Ta không khổ vì những cú sốc được gọi là sang chấn, mà vì cách ta lựa chọn đối mặt với chúng
Chúng ta hiểu rằng họ không xấu, chỉ là họ tổn thương. Và họ chọn cách này để tồn tại. Khi đó, ta sẽ bớt giận.
Sau đó, thay vì đối đầu, hãy quan sát với một trái tim tỉnh thức. Thay vì cố gắng sửa chữa họ, hãy dùng năng lượng đó để bảo vệ chính bạn, và tiếp tục làm người bình thường giữa một thế giới đầy vai diễn.

Tâm lý học
/tam-ly-hoc
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất