Hôm nay cậu đọc thấy một Confession về những nỗi u uất. Có một người đã lựa chọn cái chết, và người kia thì, cũng vậy, đều là những con người u uất. Thế giới này có những con người sinh ra và lựa chọn cái chết. Cậu hiểu được.
 Nhưng không phải tất cả mọi người đều hiểu. Có một số người bảo, đừng sợ hãi nữa, hãy đối mặt với cuộc sống. Có người khác bảo “Xin cậu, cuộc sống này chỉ có một lần, hãy sống hết một lần ấy. Dù chỉ là cố lê lết sống qua từng ngày cũng được, vì không có cơn mưa nào kéo dài mãi mãi. Cũng chẳng có nỗi đau nào bấu víu lấy cậu cả một đời, ít nhất cũng sẽ có một ngày nắng, giống như niềm hạnh phúc nhỏ nhoi hiếm có len lỏi trong mảng tối và chúng sẽ ôm lấy cậu, an ủi và sẽ dần lớn lên rồi che chắn bảo vệ cậu mà thôi”.
Sống mà lê lết thì thà đừng sống.
Tôi chỉ muốn nói là, cái chết, với những người, chính là một sự lựa chọn sau khi đã trải nghiệm một chút cuộc sống này. Cho nên, thay vì cố gắng nói với họ là, hãy sống, hãy lạc quan, mọi người có thể tôn trọng lựa chọn của họ không?
Mỗi người có một cái nhìn khác nhau về cuộc sống, về thế giới. Có những người yêu cuộc sống này, thì cũng có những người cảm thấy cuộc sống này đáng chán. Có những người kết liễu cuộc sống của họ ngay khi nhận ra điều ấy, còn có những người lại để lại lời trăn trối cuối cùng. Và lời trăn trối ấy, vô tình xuất hiện trong cuộc sống của bạn, lại trở thành một cái gì đó tiêu cực. Và bạn bảo, cậu kia ơi, cuộc sống còn nhiều điều đẹp lắm, nhìn ngoài kia xem, bầu trời xanh, những cánh chim bay, muôn hoa đua nở, sự sống nảy mầm, và cậu hãy yêu lấy cuộc sống này.
Này, bởi vì cậu không bao giờ là người kia, cậu không bao giờ hiểu được. Nhưng thay vì cố gắng hiểu, hay là, thay vì hỏi tại sao người kia tiêu cực thế, tại sao người kia không thấy cuộc sống rất đẹp như vậy,... cậu có thể lựa chọn chấp nhận không. Chấp nhận rằng, ồ, cuộc sống này có những người như thế, có những lựa chọn như vậy, và tôn trọng họ. Bởi vì, có những người sinh ra và rồi lựa chọn chết đi.. như thế.
.....
 [Tôi không phải một người lựa chọn cái chết. Tôi còn rất trẻ. Nhưng tôi không dưới một lần nghĩ đến cái chết, và còn đôi lần mong muốn nó. Quả thực, thế giới này, dưới góc nhìn của tôi, là một điều gì đó đáng chán, tẻ nhạt, và có đôi phần xấu xí. Nhưng đó không phải tất cả. Tôi được sinh ra để sống và chịu trách nhiệm với chính mình. Và, tôi còn muốn được ngắm nhìn những người tôi yêu thương, thật lâu, thật lâu.] – Đây có thể xem như một lời giải thích, cho những người nghĩ rằng tôi muốn một cái chết. 
Sinh ra không phải một lựa chọn, nhưng sống là một lựa chọn. Dù sao đã nhỡ sống rồi, vậy thì sống cho đáng vậy.