'Có những người chết ở tuổi 25 và chỉ đến 75 tuổi mới được chôn cất.' – Benjamin Franklin.
Mình vừa đọc lại câu này trên Facebook và nhận thấy nó lại được dùng để chỉ trích một ai đó, ám chỉ rằng họ sẽ mãi sống tầm thường. Nhưng liệu điều đó có đúng không? Có thực sự có nhiều người 'chết' ở tuổi 25? Hay đó chỉ là ảo giác, một kiểu thiên kiến xác nhận để chúng ta nhìn nhận con người một cách phiến diện?
Có thể họ đang sống theo cách của riêng mình, tận hưởng và tỏa sáng theo cách mà chúng ta chưa nhận ra. Chỉ khi thực sự kết nối, ta mới thấy họ mới là những người đang sống trọn vẹn cuộc đời này. Còn chúng ta lại bị những củ 'cà rốt' thành công như một chức danh, một giải thưởng dẫn dắt?
Bạn nhìn thấy gì xung quanh mình? Bạn có nhận ra điều gì từ những người mà bạn gặp mỗi ngày không?
Bạn thấy gì trong bạn khi đọc những dòng này?
Và quan trọng hơn nữa, bạn sẽ làm gì tiếp theo đây?