Có những ngày, vừa học, vừa khóc….
Nhưng những lời tâm sự này của mình, không phải để than phiền hay kêu trời về cái sự nghiệp học hành, sao vất vả thế, sao khó khăn...
Nhưng những lời tâm sự này của mình, không phải để than phiền hay kêu trời về cái sự nghiệp học hành, sao vất vả thế, sao khó khăn thế.
Hôm nay, đúng là mình vừa học mà vừa xót xa, lại có chút lo lắng, hàng đống câu hỏi cứ ầm ầm choán hết đầu óc của mình khi mình đang cố gắng nhớ vào đầu mấy cái từ vựng Tiếng Anh.
“Tại sao mình không thông minh như các bạn ấy?”
“Tại sao mình không có trí nhớ tốt như các bạn ấy?”
“Nếu như mình thực sự trượt đại học thì sao?”
“Nếu như mình có làm bố mẹ và thầy cô thất vọng?”
Mình đặt bút xuống thôi, dừng lại một chút, có lẽ mình được cái giỏi thương bản thân, nên mình bùng học một bữa để dành chút thời gian thư giãn, mình tự xoa dịu chính những áp lực của mình.
Mình, 17 tuổi (chưa tròn 18 thôi chứ mình sinh năm 2003), gần 2 tháng nữa thôi là đến một kì thi quan trọng bậc nhất (đối với hầu hết mọi người, có lẽ). Là một học sinh Chuyên Hoá, và mình mới chuyển khối, từ A00, sang D07 (đầu năm), sau đó chuyển hẳn sang D01, 100 ngày trước kì thi, ngoạn mục nhỉ? Rốt cuộc đó là sự bản lĩnh, nhận ra thời cơ tới, hay vỗn dĩ chỉ là liều lĩnh, ngu dốt?
Khi người ta chọn cái mình giỏi để đem đi thi lấy điểm Đại học.
Mình lại chọn cái mình còn kém để ép nó trở nên giỏi hơn.
Lớn lên ở tỉnh lẻ, bố mẹ mình chỉ là công chức, gia đình cũng chẳng khá giả gì nên không có ai định hướng cho mình về cái sự nghiệp học hành này cả. Ừm, ngày bé, ông bà và bố mẹ có nói, sau này con lớn lên con làm bác sĩ chữa bệnh cho mọi người con nhé, nghề đó là nghề cao quý, mọi người sẽ quý trọng con. Nhưng có lẽ cái mà mình, hoặc mọi người, quan tâm hơn hết chính là, bác sĩ sẽ kiếm được nhiều tiền? Mình cứ thế lớn lên và ôm cái “ước mơ” nghe có vẻ quyết tâm, bên cạnh những mộng mơ của trẻ nhỏ như Chủ tịch Hội đồng Quản trị (ngày đó xem phim mình thấy chức vụ đó là cao nhất rồi), sau đó thì Chủ tịch nước, hay Bí thư Liên Hiệp Quốc?
Lên Tiểu học, mình học khá đều Toán, Văn, Anh, nhưng có lẽ môn Anh lại ít được chú trọng hơn. Và rồi bằng một cách nào đó, mình bỗng có suy nghĩ, sau này mình sẽ cố gắng học Toán, học mấy môn Tự nhiên ấy, chứ mấy môn Xã hội nó ẻo lả lắm, mặc dù là là con gái nhưng học Tự nhiên mới chất, mới ngầu, mới là thông mình. Cũng không rõ nữa nhưng cái tư tưởng đó nó ngấm vào mình, theo mình đến mãi tận sau này.
Mình bắt đầu với những ngày tháng ôn thi vào lớp chọn của trường cấp 2, ngày ấy còn nhỏ nên cứ bình bình vậy thôi, thì thấy mọi người cũng giỏi, còn mình thì cũng được, đi thi cũng chẳng mang áp lực. Thi 3 môn đó, bước ra khỏi phòng thì các bạn ai cũng vui sướng, các bạn nói các bạn làm bài tốt lắm. Mình thì ngược lại, bài làm của mình không tốt, làm sao mà được 24 điểm đây, vì các bạn nói 24 mới đỗ mà. Những ngày chờ đợi kết quả về là những ngày dài lê thê, mình chẳng mong chờ đỗ cao, lớp lấy 40 đứa thì chỉ mong mình đứng thứ 40 là tốt lắm rồi. Hôm đó, bố đưa mình lên trường xem điểm, khá là sớm và cũng vắng vẻ thoáng đãng nữa. Mình thực sự, không ngờ. Mình đỗ Á khoa toàn trường (mặc dù chưa được 24 đâu nhưng thì ra các bạn lừa mình cả đấy, 18 đã đỗ rồi). Khá là bất ngờ đối với mình, và sự kiện này cũng mở ra một trang mới, mình biết khả năng của mình, và mình tự tin về nó.
4 năm cấp 2 của mình phải nói là cực kì cực kì nhiều sóng gió, nhưng có lẽ mình chỉ nên tập trung vào vấn đề học tập thôi nhỉ. Sơ sơ thì, có những “cái tát đầu đời” mà ông trời tặng con nhỏ đó bởi vì cái sự tự tin thái quá của nó về nhan sắc (có lẽ). Mình nói chung ngày bé thì cũng tàm tạm, được các anh khoá trên, các bạn trai cùng tuổi, hay cả các em khoá dưới cũng gọi là có để ý, mình làm Liên đội trưởng trường Tiểu học từ khi được vào Đoàn, các thầy cô bên đó giới thiệu cho trường cấp 2 luôn nên vừa vào lớp 6 mình đã cầm đầu cả nhóm trống kèn. Nhưng, hào quang đó thì được bao lâu, có tiếng tăm một chút thì cũng phải xem xem đó là “tiếng lành” hay “tiếng dữ”. Những tin đồn xấu xí của mình cứ thế mà ập đến, nhiều vô kể, kể vô lý, vậy mà ngày ấy vẫn có mấy đứa nó tin mình yêu 9 thằng một lúc, “một con đĩ”, ở cái tuổi 11, 12 ấy hả? Đúng là mình mạnh mẽ, mình học cách lý trí hơn, bỏ ngoài tai tất cả những lời bàn tán. Mình chọn cách tập trung vào học, học, và chỉ có học, đó là cách duy nhất mình biết để chứng minh bản thân mình khác xa với những thứ dơ bẩn kia. May mắn, thầy cô và bố mẹ vẫn luôn bên cạnh mình, mặc dù họ làm sao có thể tin được những câu chuyện trẻ con ấy có ảnh hưởng thế nào đến một đứa trẻ cũng ở cái tuổi trẻ con như thế?
Năm lớp 7 mình vẫn theo Toán. Hồi đó chỉ có cuộc thi Học sinh giỏi các môn văn hoá cấp trường. Mình cũng biết là thực sự Toán của mình chẳng bằng ai, nhưng hồi đó vẫn được xếp là loại giỏi. Và bằng một cách nào đó thì mình đã thi được 2/20 điểm. Rất may vì chuyện đó không dìm mình xuống đến sự khủng khiếp của áp lực giữa một đống những sự thất vọng của thầy cô, đặc biệt là giáo viên dạy Toán, cũng là giáo viên chủ nhiệm của mình.
Mình bắt đầu chuyển hướng khi lên lớp 8. Môn Lý. Mặc dù bắt đầu học Lý năm lớp 7, nhưng mình đã chẳng hiểu gì trong suốt một năm học đó cho đến khi nghỉ hè và được đi học thêm một cô giáo dạy Lý đúng gu. Mình mê cô lắm, cũng thích một bạn trong lớp học thêm đó nữa, lần nào hai đứa cũng nộp bài đầu tiên, thi đua mà, nhưng cứ nhìn nhau rồi cùng nộp giống như hẹn vậy, đồng về đích nhanh nhất hả? Thế là năm lớp 8 mình thi Học sinh giỏi Lý, nhì Cấp trường, rồi lên cấp Thành phố thì khá tiếc là thiếu một chút xíu nữa thôi là được giải Ba rồi.
Thế nhưng những thành tích ấy vẫn chưa thoả mãn được mình đâu. Một lần nữa, mình nhảy môn. Hoá. Và bắt đầu một chuỗi những thành tích cũng gọi là kha khá của mình. Mình lại mê giáo viên dạy Hoá của mình luôn, cô vui vẻ, hài hước, lại cực kì cực kì tâm huyết. Cô cùng mình, nhất cấp trường, nhất cấp thành phố, và đến vòng tỉnh. Mình bắt đầu chủ quan. Mình có thân một bạn cũng ở đội tuyển tỉnh ấy, bạn cứ rủ mình đi chơi hết hôm này đến hôm khác, không đi chơi là bạn dỗi đó. Cho đến khi nhận kết quả chỉ giải ba cấp tỉnh, mình sững sờ. Thật ra cũng không quá là tiếc, vì rõ ràng mình nhận thức được, mình đã quá chủ quan, và mải chơi. Mình không được phép nản lòng. Đã đến lúc bỏ lại hết tất cả những câu chuyện cũ để tập trung thi vào trường Chuyên của tỉnh.
Đó là những ngày tháng mình học với tần suất kinh khủng lắm, để đạt được những thành tích ấy. Sáng dậy đến lớp, chuyên gia làm bài tập Toán, Hoá trong giờ khác, gần như mình chẳng học cái gì nữa cả ngoài hai môn đó. Trưa về, cũng có hôm mình làm bài tập đến xuyên trưa, chiều nếu đi học thêm, thì sau đó về sẽ tắm rửa rồi tiếp tục học đến tận 11h tối rồi đi ngủ, vì có đợt mình không cả ăn tối luôn. Cũng hay ở cái là mình không có thói quen ngủ muộn nê sức khoẻ cũng kha khá, chứ mình dễ đau đầu và đau mắt lắm khi cận đến 10 độ cơ. Tất cả các đề Hoá, mình làm không sót một câu một chữ, mặc dù là cũng có search Google nhưng mình đã cố gắng hiểu và nhớ hết cách làm.
Kì thi vào trường chuyên của mình cũng khá là trơn tru. Bản thân mình tự đánh giá được khả năng của mình. Mình đỗ Thủ khoa Chuyên Hoá. Tất nhiên, mình cũng hiểu chỉ vì mình chăm chỉ hơn người ta gấp 2, gấp 3 mà thôi, cũng vì môn Hoá nhân đôi nữa, chứ so sánh với mấy đứa bạn xếp hạng ngay sát dưới, điểm Toán, Văn, Anh của chúng nó đều cao hơn mình. Sau này vào học rồi mới càng thấy rõ, vốn dĩ bản thân mình không hề thông minh, nhưng mình ở thành phố, ít nhất cũng hơn về điều kiện học tập và tiếp cận kiến thức sát với đề thi hơn, cũng như mình có động lực, có thời gian dành cho việc tập trung chuyên sâu vào môn Hoá. Dù sao thì, mới vào trường, mình cũng ôm mộng mơ đến việc thi Học sinh giỏi Quốc gia và được giải cao, được tuyển thẳng Đại học, chẳng hạn.
Thế mà đời thì có mấy khi được như mơ, tiếp tục là những cái tát, tát mạnh đến nỗi mình lật mặt với môn Hoá luôn. Mình mất động lực để học hoá rồi, vì nhiều lí do. Mình của năm lớp 10 là đứa duy nhất của khối được vào đội tuyển tỉnh của trường và được giải khuyển kích, trong top đầu sẽ được thi một bài nữa để chọn Đội tuyển quốc gia. Mình cũng tham vọng, nhưng cũng có chừng mực, dừng lại ở đó thôi, ôn luyện một năm nữa cho chắc. Nhưng mang tiếng giỏi Hoá rồi, cũng được kha khá người ngưỡng mộ và thầy cô kỳ vọng lắm. Cho đến khi mình nhận ra thực sự mình đã quá mệt mỏi. Hè năm lớp 10 khi mình được đi học ở Trại hè Hùng Vương, gặp các bạn ở mọi miền tập trung lại. Vì tỉnh mình không có chuyên gia, các cô cũng chỉ dạy được phần cơ bản chứ để đi thi chuyên sâu cấp cao như cấp Quốc gia thì không thể từ gốc từ rễ. Mà cái tư duy và phong cách học của mình chính là phải chắc từ gốc. Mình cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực quá, khi các bạn ở tỉnh khác quá giỏi, các bạn có cơ hội học tập tốt hơn mình, cứ như vậy thì có cố gắng đến đâu mình cũng không thể theo kịp, không được giải cao. Ngày thứ 3 ở Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ), mình đã khóc. Tại sao mình hiểu bài, nhưng nhất định mình không thể nghĩ ra ý tưởng để giải quyết nó, đều phải nhờ đến sự gợi ý, trong khi tất cả mọi người trong đội mình, đều làm được. Ở trường có sân bóng, thường buổi tối sẽ có mấy cô mấy bác nhà gần đó ra đây đi bộ. Mình vội chạy ra khỏi phòng, tìm một gốc cây to và tối, trước khi để mọi người thấy được giọt nước mắt trong vô vọng của bản thân. Mình gọi điện cho mẹ, nức nở: “Mẹ ơi, con không làm được, con bỏ nhé, con sẽ chăm chỉ học Anh, con chuyển hướng sang theo Kinh tế nhé!”
Đó là lần đầu tiên mình nói về dự định sẽ theo khối ngành Kinh tế. Mình dập bỏ hoàn toàn mấy cái ý định sẽ thi Y Dược hay thi An ninh đi. Có thể nghe câu chuyện của mình, mọi người cũng có thể sẽ nhận ra, bản thân mình vốn dĩ là người không hề thích sự ổn định. Mình mê thử thách lắm, thành tựu hay sự kỳ vọng đến đâu cũng không làm cho mình thoả mãn.
Thế nhưng nói là một chuyện, làm thì rõ ràng lại là một chuyện khác, thành thử ra năm lớp 11 đối với mình, là một năm để… chơi. Mình đã không học Tiếng Anh như mình nói. Thành thực thì một phần cũng vì vấn đề kinh tế gia đình. Nhà mình phải chuyển ra gần trung tâm âm thành phố vì một lí do bất đắc dĩ, cũng từ năm mình học lớp 7 rồi, nhưng đến lúc đó vẫn chưa trả hết nợ nần, cộng thêm vô số những vấn đề nội bộ phát sinh khác nữa. Chưa kể, khoản tiền đi học đội tuyển Hoá mà sau đó lại thành chuyến đi chơi hai tuần đó nữa. Tất nhiên, bố mẹ không bao giờ muốn đề cập đến vấn đề đó với mình, nhưng bản thân mình tự cảm thấy quá hoang phí. Mà thôi, chẳng phải đổ lỗi cho điều gì cả. Bởi vì “nếu không muốn, người ta sẽ tìm lí do, còn nếu muốn, người ta sẽ tìm cách” mà. Và mình chưa từng thực sự muốn dành thời gian cho nó.
Rồi COVID đến, cái con Corona Virus của 2020 cho mình nhiều thứ. Quãng thời phải nghỉ học chống dịch, vì chán quá nên có những ngày mình chỉ xem suốt Youtube rồi lớt Tiktok thôi. Thế mà lại tình cờ có một đoạn video đem mình trở lại với đam mê viết lách.
Thật ra ngày bé, mình mê viết lắm, viết những câu chuyện tình yêu tuổi học trò, cũng đáng yêu nhưng trẻ con mà. Hồi Tiểu học chưa có điện thoại mình mê báo Hoa Học Trò, rất thích mục Anh Chánh Văn và những câu truyện ngắn ngọt ngào các anh các chị viết lên đó. Mình cũng thử, viết ngày viết đêm khi có laptop riêng năm lớp 4. Nhưng bé tí thế mà cầu toàn, viết rồi mình lại xoá thôi, chẳng dám chia sẻ cho cái cả. Rồi cũng có khi mộng mơ sẽ trở thành nhà tâm lý học, có thể chia sẻ quan điểm của bản thân cảu những câu chữ.
Thì ra cuộc đời xô đẩy mình nhiều quá đến khi lên cấp 2, mình đã quên mất rằng, mình phải viết, phải luyện tập.
Thật may vì có những ngày ở nhà rảnh rỗi ấy, mình đặt về khá nhiều sách, chăm chỉ đọc mỗi ngày, bạn đầu sẽ là Self-help, tất nhiên ban đầu mình thích lắm, nhưng nói thật lòng nha, không thể phủ nhận được đâu khi mà Self-help tạo động lực rất nhiều mặc dù bây giờ mình không còn đọc thể loại đó nữa. Mình cứ thế, đọc, và viết, cùng với đó cũng tìm hiểu kỹ hơn về ngành nghề mà mình muốn học.
Ôi đây là một bài viết ngẫu hứng thôi, nhưng khi nhìn lại quá khứ huy hoàng ấy thì bỗng nhiên mình biến nó trở thành một điều gì đó tích cực hơn rồi. Thật là, xin lỗi mọi người nhé vì mình đã quên mất cái mục đích bạn đầu để viết ra nó.
Biết được bản thân mình rốt cuộc muốn học cái gì, nhưng mình vẫn nghĩ có lẽ mình sẽ tiếp tục ôn thi khối A00 vì vẫn chắc ăn nhất. Mình bắt đầu đi học thêm trở lại sau kì nghỉ dịch đầu tiên ấy (tức là năm lớp 10, 11 mình tự học thôi chứ không học thêm), và tất nhiên là mình phải đi học Tiếng Anh. Mình lại tìm được thầy giáo đúng gu rồi mọi người ạ. Cứ như thế cho đến khi lên 12, bắt đầu xác định khối thi, khi mà mình vẫn đang mông lung về môn Lý vì đã lâu không động đến mặc dù mình có khả năng. Suy đi nghĩ lại, ngành mình học, cần Tiếng Anh, vậy nên mới sang 2021, mình đổi khối lần 1, đó là D07 (tức Toán-Hoá-Anh).
Như mình đã nói ở trên thì mình đã chán nản với môn Văn từ khi lên cấp 2. Đúng vậy, nhờ có giáo viên dạy văn. Nói ra thì đúng là đứa học trò như mình mới sai lè lè. Nhưng ngày đó mình có sợ trời sợ đất gì đâu, “ngông” lắm, vì xích mích không thích cô nên không thích luôn môn cô dạy, bên cạnh cái lí lẽ học văn chẳng để làm gì ra. Mình không thích nghị luận văn học, mình thích viết mọi thứ theo ý hiểu của mình. Nhưng sau này minh mới hiểu mấy cái đó là mình sai rồi.
Và vì giáo viên mà mình bỏ văn, vì giáo viên mà mình thích Hoá. Thì đến bây giờ, lại vì một giáo viên khác, mình lại ghét Hoá rồi. Mình mất động lực. Có lẽ thứ mình kém nhất chính là tự tạo động lực cho mình, đó có phải là một kĩ năng quan trọng không nhỉ?
Khi mê viết trở lại, mình tìm về với thế giới của riêng mình, và đã quyết định ép bản thân trong hoàn cảnh này, tức không có đường lui, mình đăng kí khối D01 (Toán-Văn-Anh). Liều ghê nhỉ?
Khi bạn bắt đầu mọi thứ lại từ đầu khi deadline dí đến mông rồi, bạn hiểu cảm giác đó chứ. Mặc dù bố mẹ mình cực kì thoải mái, mình là con một nên thân với mẹ lắm, cũng chẳng có ai đặt áp lực lên mình cả. Đúng là kỳ vọng thì tất nhiên có, vì những thành tích mà mình đạt được trong quá khứ “huy hoàng” kia, rất khó để mình có thể vượt qua cái bóng đó của chính mình.
Mình đã từng cảm thấy cuộc đời vô cùng bất công. Bản thân không được ở trong một môi trường có đầy đủ điều kiện để phát triển bản thân, khi xuất phát điểm của mình là chẳng có gì. Không ai định hướng, không ai hướng dẫn, con đường ấy dài lắm, dài hơn rất nhiều. Nhưng mình đã từng nghe câu "Giờ ở New York nhanh hơn giờ ở California 3 tiếng đồng hồ, nhưng không vi thế mà thời gian ở California trôi chậm lại". Có đúng không chứ, khi đổi khối trong thời gian ngắn như vậy vốn dĩ là lựa chọn của mình, chọn khác biệt chứ không phải điều gì đó ổn định hơn như học Đại học, xin vào một vị trí công chức nhà nước, sau đó kế hôn, sinh con đẻ cái, nghỉ hưu sẽ hưởng lương hưu. Mình đã chọn thử thách, mình phải kiên cường. Tự ngã tự đứng lên, tự sai tự sửa, tự nhầm đường tự rút kinh nghiệm. Nếu trên cuộc đời này không ai chỉ cho bạn con đường, hãy tự phát minh ra một "kim chỉ nam" của riêng mình.
Cuối cùng thì, mục đích của mình bây giờ không chỉ còn là học để đỗ đạt cao, nên mình không dành toàn bộ thời gian của bản thân vào việc cày đề như trước nữa. Nhưng đôi khi, có những áp lực vô hình nào đó, có thể là từ quá khứ, hay hiện tại, và cả tương lai, vốn dĩ bắt mình phải bớt chút thời gian lại để thực hiện cái sứ mệnh học tập ấy. Vì Đại học không phải con đường duy nhất, nhưng ngắn nhất (có lẽ).
Dù sao thì, mình được xoa dịu rồi, thật tốt khi có thể viết ra suy nghĩ của bản thân, như được tâm sự với một người bạn vậy, cảm ơn Spiderum.
Mình của bây giờ càng thích thử thách, thích trải nghiệm, vậy là đủ các loại cảm giác từ nhé, từ Toán, Lý, Hoá học ở trường lớp, đến vào đội tuyển Học sinh giỏi, còn được trải nghiệm cả cảm giác ôn thi Đại học nữa nhé, phong phú vô cùng. Nên mình không sợ thử thách đâu.
Bài viết ngẫu hứng, có nhiều quan điểm cá nhân. Mình xin cảm ơn nếu bạn đã đọc đến dòng cuối cùng này. Hãy bỏ qua những sai sót của mình nhé, vì nó chưa từng chỉn chu. Mình sẽ viết tiếp về những bài học thực sự mà mình đã nhận được trong bài viết sau, sẽ nghiêm túc hơn nhé! Hôm nay, sau khi có thể chia sẻ câu chuyện của mình, dường như mình đã được xoa dịu, phần nào bớt đi áp lực.
Ngày mai sẽ là một ngày mới, cố gắng lên nhé tôi ơi!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Bùi Hữu Hoài Nam
Đầu tiên. A ghi nhận sự nỗ lực của e trong việc học. E rất giỏi và những người luôn cố gắng sẽ đk đền đáp xứng đáng. Lúc đầu đọc được các câu e tự hỏi lòng. Thực ra cái việc lấy người khác ra để so sánh để làm cái mốc mà bản thân cần đạt được nó có 2 chiều hướng. Tạo động lực nếu e đủ sự cố gắng và tạo ra kết quả tốt, điều này cần kiên trì. Thứ 2 thì ngược lại tạo ra sự tự ti nếu không đủ cố gắng và kết quả không như mong muốn. Theo chiều hướng nào thì đoa là do e tự nhìn nhận. Có lẻ câu này các e nghe nhiều rồi "đại học không phải con đường duy nhất để thành công" nhưng những người thành công nhất đều học đại học. Không phải duy nhất nhưng là nền tảng cơ sở vững chắc nhất cho e sau này.
Cuối cùng chúc e mạnh khỏe, đạt được các mục tiêu mà mình đặt ra. Cố lên
- Báo cáo

Haiajaiw iajsj
Dạaa em cảm ơn anh và những lời khuyên, anh nhé 🥰
- Báo cáo

_Gossen_
Ui chị thật dũng cảm khi dám đổi khối khi còn 1 chút thời gian ngắn ngủi. Em thì kém chị 1 tuổi cũng chuẩn bị bước vào cái giai đoạn ấy rồi. Chúc chị đạt được mục tiêu và những hoài bão đã đề ra!
- Báo cáo

Haiajaiw iajsj
Yah chị cảm ơn em nhé, có lẽ ai trong lúc nước rút này rồi cũng sẽ phải chịu áp lực, nhưng đúng là không có áp lực thì không thể tạo nên kim cương em nhỉ? Chúng ta cùng cố gắng nhé, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó, mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp xứng đáng thuiii!
- Báo cáo

Dũng Dìa
Hahah Thấy chút gì đó hình bóng của mình ở đây:
-năm sinh : 2k3
- Lúc mầm non dc ông bà "định hướng theo nghành bác sĩ"
- lên tiểu học cũng chỉ chăm chăm học toán, tiếng anh thì...nước đổ đầu vịt (lớp 2 còn doạ tự tử nếu gia đình cho đi học thêm tiếng anh =)))
- Từng gửi bài tham dự cuộc thi viết chữ đẹp trên hoa học trò (và ko nhận dc hồi âm haizzz)
- cấp hai cug nhận nhiều cái tát, nhưng ko phải từ drama, mà là từ bố :)) và từ kết quả học tập (tự hào 2 năm liên tiếp dc đội sổ :(( )
- Từng trải qua thời kì huy hoàng trong việc học vì hồi lớp 9 mình chăm học toán trở lại và từng làm thủ khoa thi thử cấp trường cả 3 lần nhé (ko phải khoe đâu vì phong trào học tập ở trường mình cug ko phải sôi nổi)
- thi cấp ba chuyên tin (thi = toán) cug dc 2 điểm, nhưng mà là 2/10 not 2/20 hah
- Cũng từng học khối A năm lớp 10 và sang 2021 thì sang D1...
- Năm lớp 10, 11 ham chơi lười học --> lại bét lớp rồi
- Ghét hoá (khác ở chỗ là chưa bao h thích môn này ^_^)
- Khả năng tạo động lực học tập thấp (đang cải thiện
sắp thi đại học r mà có quyền dc lười không)

- Và năm cuối cấp này có lẽ chuẩn bị tinh thần bét lớp tiếp...
Có lẽ điểm sáng duy nhất trong 3 năm cấp 3 có lẽ là mình từ một gã ko biết thì hiện tại hoàn thành là gì mà (vì một vài lý do) đã cải thiện được đáng kể môn tiếng anh và còn dc vào lớp Anh 2 phân hoá nữa đấy ^_^
Cũng muốn cho bạn biết thêm vài facts nhỏ nhỏ:
+ Đã từng tham dự trại hè Hùng Vương năm lớp 10 - với tư cách là khách mời đến đánh tú lơ khơ thâu đêm cũng lũ bạn độii tuyển ở kí túc xá :)
+ Hình như (ko nhớ rõ lắm) mình có nhìn thấy ai đó khóc (hình như đang nghe điện thoại thật !), ko bt có phải bạn ko ? bạn khóc ở gốc cây nào ^_^ ? khoảng thời gian nào ? . Biết thế mình chạy ra dỗ bạn nhỡ đâu bây h mình đang yêu nhau rồi ấy nhỉ ^_^ (đùa thôi)
Đỗ đại học nhé !
- Báo cáo

Haiajaiw iajsj
Hiii mình cảm ơn bạn, nhaaa!
Mình nhớ hồi đó đúng là có đội tuyển Tin đến sau đội Hoá khoảng 2,3 ngày gì đó, có lẽ vậy thật chứ nhỉ?
Mong là nếu có duyên chúng ta sẽ có thể gặp nhau (thật), nhưng lúc đó mình sẽ không khóc đâuuu =)))
Bạn cũng nhớ nhé, chúng mình cùng cố gắng đạt được mơ ước của mình, cảm ơn bạn nhìu ^.^
- Báo cáo
Đình Chiến
Nhớ a của năm ngoái ghê
A cũng đổi khối 2 lần trong lớp 12
Và tệ hơn em là a chỉ học mỗi Toán trong cả năm lớp 11
Hm, a chẳng cho em lời khuyên hay gì được cả. Nhưng anh dặn, dù như nào cũng phải giữ sức khoẻ, phá thì phá có chừng mực thôi. Đã thức khuya thì không được phép bỏ bữa vì stress đã hại dạ dày lắm rồi. Hè rồi, phải uống đủ nước. Nhớ tập thể dục nhẹ nhàng để thư giãn cơ thể và đầu óc.
Cố lên em nhé. Go for it!!
À, thi xong nhớ học đủ các kĩ năng trong TA nhé, vì TA thực tiễn và TA của THPTQG khác nhau lắm đấy
One more time. Just do it!!!
- Báo cáo

Haiajaiw iajsj
Dạaa em cảm ơn anhhh, chẳng có lời khuyên nào đẹp bằng một sự quan tâm về sức khoẻ đâu ạ ^.^
- Báo cáo

Liesy!
Yahhh! Chia sẻ thật với em như thế này: anh có rất nhiều bạn theo ngành kinh tế và cũng có rất nhiều bạn theo ngành báo chí và sẽ có vài tip cho một cô nhóc ngô nghê sắp vào đại học nhé.
1 Giữa việc học Đại học và THPT là hai việc hoàn toàn khác nhau (điểm số không phải là thứ quan trọng nhất đâu tin anh đi).
2 Học trường kinh tế trước tiên có 2 thứ em phải có đó là giàu và đam mê triết học :>
3 làm kinh tế hay báo chí thì bắt buộc em phải là người hướng ngoại giỏi giao tiếp
4. 1 lớp Đại học có khoảng 300 người và thường là toàn star nó sẽ rất khắc nhiệt đó em! Và nhắc lại nó khắc nhiệt hơn quá trình tạo kim cương hay kim loại đổi màu quỳ tím đó em :>
5. Hàng năm có khoảng hơn 100 bạn học neu đã nghỉ học vì đi lệch mục tiêu của mình. Đôi khi thích là chưa đủ em ạ, anh đọc bài của em thì thấy rằng là: em đang bị chạy theo xã hội đó em, bây giờ em phải xác định mình giỏi cái gì chứ không phải là mình muốn cái gì .hãy làm cái gì đấy mà em giỏi và khi em giỏi em sẽ thích cái đấy.
6. Vào trường kinh tế hãy vào 1 câu lạc bộ rồi em sẽ nhận dc sức mạnh của chúa trời:>
7. Nếu em học gỏi hoá mà lại đam mê khoa học thì có thể vào trường anh Trường quốc tế USTH nhé em, không phải thi gì cả chỉ phỏng vấn đơn giản như kiểu trường cam hay há vợt thôi (hình như năm nay có phỏng vấn bằng tiếng việt dễ nắm tin anh đi) :>
Nếu em vào trường anh sẽ dẫn tour cho em đi quanh viện nhaaaa!!!
Còn mấy ngày nữa thôi học gì thì học cứ đỗ trước đã cố nên nhé 2k3 nae!
_Thân_
Lies_
- Báo cáo

Haiajaiw iajsj
Dạaa em cảm ơn anh và những lời khuyên ạ, cảm giác có một nguồn động viên vô cùng to lớn lunnn ^.^
- Báo cáo

anchekhong
huhu đọc cái 2,3 là thấy không ổn rồi
- Báo cáo