Có những ngày trời đẹp đến nao lòng nhưng lựa chọn của tôi lại là giam mình trong 4 bức tường của căn phòng trọ lạnh lẽo. 
Trời rất đẹp, nắng ấm, nhưng chẳng hiểu sao, dù rất muốn ra ngoài, cho dù chỉ là phi ra siêu thị ngắm đồ rồi về thôi nhưng tôi vẫn lựa chọn là không. 
Vì tôi còn có việc phải làm, những việc mà tôi tự cho là phải giải quyết ngay như việc trên công ty, việc viết lách, viết bài thuê đúng là cũng lên tới hơn chục bài viết nhưng cuối cùng kết thúc của ngày hôm ấy luôn là tôi ngồi thức đến sáng để viết cho xong bài. Vì cả ngày hôm ấy, tôi ngồi chơi, tự chơi là chủ yếu. 
Cái cảm giác tối gõ bài lạch cạch và lại tiếc nuối sao mình không vứt bỏ tất cả việc này để ra ngoài chơi cho rồi, đằng nào tối về cũng viết như vậy. 
Nhưng không, như một thói quen lặp lại, cứ cuối tuần, tôi thường thường tự chơi cô độc trong thế giới của mình mà cũng chẳng thèm ra ngoài, nó thành một thói quen đáng sợ. 
Chẳng hiểu tuổi xuân nó dài bao nhiêu nữa mà cứ phí phạm như vậy.
Như bây giờ, lúc đang gõ bài này, ngoài trời cũng đẹp đến chói chang, nhưng đang ở công ty đi làm, chẳng dám xin nghỉ giữa giờ mà lượn đi chơi, tận hưởng ngày đẹp trời thế này.