Có những ngày tôi thấy bản thân mình thật tệ hại. Những suy nghĩ tiêu cực cứ luôn nhảy nhót trong tâm trí. Mình không có tài năng gì cả! Mình làm việc gì cũng chẳng ra hồn! Sao mình lại tự ti thế nhỉ?. Niềm tin lúc đó nó cứ như là một viên đá mà tự tay mình ném vào một cái giếng sâu hun hút không đáy.
Mà thật, tôi chẳng có tài năng gì thật. Đúng, chẳng có ai vừa mới lọt lòng đã có thể dõng dạc tự tin đứng trước đám đông để thuyết trình cả. Vấn đề bắt đầu từ cái suy nghĩ luôn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo ngày từ lần đầu tiên. Trớ trêu thay, sự hoàn hảo là không hề tồn tại chứ đừng nói đến việc tìm kiếm nó ngay từ lần đầu. Chính điều này khiến tôi cứ mãi loay hoay trong đống hỗn độn về niềm tin của mình với bản thân. Luôn đặt kỳ vọng vào bản thân quá cao so với năng lực hiện tại rồi cảm thấy tự ti khi không đạt được nó, không dám đối diện với thất bại. Rồi cứ thế vòng lặp cứ bắt đầu mãi.
May thay, cuộc đời luôn cho ta những gợi ý để có thể đến được với những thứ mình muốn. Đối với tôi những gợi ý đó chính là những người thầy, những người bạn, những quyển sách, bộ phim giúp tôi có được những suy nghĩ đúng đắn hơn.
Tôi nhận ra rằng điều đầu tiên mình cần học đó chính là biết được mình đang ở đâu. Có thể một cuốn sách self-help hay một diễn giả truyền động lực nào đó đã nói rằng bạn có tiềm năng vô hạn và bạn có thể làm bất cứ thứ gì bạn muốn. Nhưng trước khi có thể làm bất cứ thứ gì bạn muốn thì bạn phải biết mình làm được thứ gì và không làm được thứ gì, ưu điểm gì và khiếm khuyết gì. Ông bà ta thường nói “Tốt khoe, xấu che”. Thế nên mình có xu hướng khoe nhiều và che cũng nhiều, đôi lúc tự bản thân cũng nhầm lẫn con người thật của mình. Hiểu giới hạn của bạn thân hiện tại khiến việc đặt những mục tiêu thực tế hơn và bớt ảo tưởng, nhờ vậy mà cũng dần bớt thất vọng về bản thân hơn lúc trước.
Hiểu được năng lực của mình rồi thì bắt đầu xây dựng sự tự tin vào những thứ mình muốn. Ở khoảng thời gian tuổi đôi mươi này tất cả chỉ là mới bắt đầu, chúng ta đâu có gì gọi là thật sự giỏi hay xuất sắc cơ chứ, thế nên chưa tự tin thì cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là chưa tư tin thôi, bắt đầu tập trung xây dựng nó và ngưng tự chỉ trích bản thân. Còn hoàn hảo thì quên đi. Bắt đầu lục lọi bên trong mình xem thử mình muốn gì? trở thành người như thế nào? giỏi về cái gì?. Rồi bắt đầu xây dựng nó từ từ. Nếu mà có ai hỏi tôi rằng đã tự tin chưa thì tôi cũng tự tin nói với họ là mình chưa tự tin nhưng cũng không tự ti, mình đang xây dựng nó từ từ.
Và trong hành trình xây dựng sự tự tin ấy, có những khi tôi cảm thấy tương lai của mình rất sáng lạng, thỉnh thoảng lại thấy nó mịt mù như luân đôn 1952 :))). Nhưng dù sao đi nữa tuyệt nhiên không còn một lời nào tự chỉ trích bản thân.