Source: Google
Nỗi buồn là gì? Nỗi buồn là một ngày thức dậy và nhớ ra hôm nay phải đóng tiền nhà. Nỗi buồn là khi đôi giày yêu thích giảm đến một nửa nhưng lại không có tiền. Nỗi buồn là tự nhiên thấy một ngày nhạt nhẽo quá đỗi, vui không, buồn cũng không, thế là phải tự làm cho mình buồn để ngày trôi qua nhanh hơn. Nỗi buồn là tự nhiên mở mắt ra và thấy buồn nhưng chẳng hiểu vì sao. Nỗi buồn không được định hình hay xác định bằng bất cứ thứ gì cả, buồn là buồn, thế thôi! Có những ngày thức dậy hai mắt mở to tròn, năng lượng hừng hực đầy người dù tối qua thức khuya đến nửa đêm. Cũng có những ngày mở mắt ra là thấy trống vắng, mặc dù chẳng có gì để buồn, nhiều lúc tự hỏi cái đầu của mình có vấn đề gì không, thế là đi chụp X-Quang, bác sĩ phán cho câu:”Mày bị viêm xoang, kê thuốc về mà uống nhé!”, rồi đi về với bọc thuốc trên tay trong khi không hiểu cái gì vừa xảy ra.
Những ngày tâm trí buồn chẳng làm nổi việc gì, cứ ngồi đừ ra đấy nhìn trơ trơ vào một chỗ, bọn bạn ra lay lay hỏi chuyện vì sợ mình bị bệnh, lại cười một cái cho chúng nó biết mình còn nguyên, rồi lại lủi thủi ra một góc mà ngồi. Đã đang buồn, mở nhạc lên nghe, thế nào mà nó toàn chơi mấy bài buồn, skip hết bài này sang bài khác, lại ngớ người ra vì nhớ mình lưu có mấy bài buồn đâu sao hôm nay bấm toàn trúng mấy bài đấy, kì lạ thế chứ!
Buồn kéo theo lười, vừa về nhà vội tháo đôi giày rồi ngã ngay xuống giường, hai ngón chân cố lôi ra đôi tất, rồi nằm ì ở đấy đến lúc mệt quá nên ngủ quên mất. Cứ ngỡ buồn là một căn bệnh cảm thông thường, nuốt mấy viên thuốc rồi đánh một giấc dậy là lại khoẻ, thế nào thức dậy lại thấy buồn thêm, buồn tê tái! Mỗi lần bị sốt là cả người như chết đi, chẳng có đỗi tí sức sống, muốn ngồi dậy cũng không được, nhưng mà buồn nó khác, tâm trí cứ treo cành cây, thậm chí còn không nhận thức được mình đang suy nghĩ gì, đang làm gì và quên đi cả bản thân mình trong hiện tại, nếu nói buồn là tâm bệnh thì chắc nó là giai đoạn cuối. 
Buồn có thể lây sang người khác, cả những vật vô tri giác nữa, hôm nay ra đường sao thấy ai cũng buồn, bầu trời trong xanh mà thấy thật tẻ nhạt, con mèo cũng trông như đang bị bệnh, tiếng động cơ lóc cóc nghe như đang than thở.
Nỗi buồn thật đáng sợ. Nhưng đáng sợ hơn vẫn là không có nỗi buồn, nếu cả đời chỉ biết ngồi cười hềnh hệch thì khác gì một kẻ tâm thần, nên có lẽ tâm trí tôi “cứu rỗi” tôi bằng cách bơm thêm chút nỗi buồn, vậy nên thi thoảng giật mình nhận ra mình đang buồn, mà chẳng hiểu tại sao...