Có những ngày ta không muốn làm gì...
Câu chuyện buồn chán của một con nhỏ đang không biết làm gì
- Hello, bạn? Hôm nay thế nào ? Sao tự dửng rảnh rỗi nhắn tin cho tao vậy? Có chuyện gì thì nói với tao nè . Tao tuy tuổi không nhiểu , kinh nghiệm không phong phú nhưng đưa lời khuyên hơi bị chuẩn đấy. Nói xem nào
- Ukm . Bữa giờ tao rảnh . Chẳng biết nói sao nữa . Nhiều việc cần làm quá mà tao cứ thấy rảnh kiểu gì ý . Chắc tại tao không muốn làm . Người mệ mỏi , đầu óc mụ mị. Tao nhớ ra mày nên nhắn vậy thôi.
-Nhiều việc quá loạn không muốn làm gì nữa đúng không?
- Kiểu thế . Học không muốn học , chơi không muốn chơi , mà cũng không biết chơi gì . Nói mày chứ nhiều khi tao 2 cái máy tính , 2 cái điện thoại , 1 ipad bên cạnh mà cứ để đấy Ngắm z...
- Tao biết thừa mày rồi . Không thử chơi game đi . Liên quân, Liên minh huyền thoại , Play together , Mobile legend ,.... Hay tải Ngôi sao thời trang mà chơi... Kiếm cái gì mà làm đi chứ . Cứ vật vờ hết ngày z ak? Cái nết kì ghê luôn , chơi không chơi được mày làm cái quái dì ?
-Game ngắn chán quúa , không chơi được lâu . Giờ mày bảo tao chơi mấy cái kia tao có đi được đâu, chơi mấy cái đấy với tao như đi học ý . NSTT b mày mất nick được chưa !!!!
- Ngủ . Thấy bình thường mầy hay ngủ lắm mà?
- Sắp đến giờ cơm rồi . Tao ngủ ai nấu cơm?
-Thế tóm lại là muốn tao ngồi nói truyện trên trời dưới đất , không đâu vào đâu với mày giết thời gian chứ gì ?
- Ukm . ......
- Ủa rồi có gì nói đi chứ ? Call video , ok?
-Không , để vậy . Khi nào tao nhắn mày trả lời được rồi .
Đôi khi ta phải chấp nhận rằng
Mình không muốn làm gì cả.
Trong khoảng thời gian từ lớp 1 đến lớp 9 , tôi đã từng có khoảng thời gian đi học bận tối mặt tối mũi . Gần như không có ngày nghỉ trừ lễ tết các thứ là được ở nhà LÀM BÀI TẬP VỀ NHÀ. Lúc ấy một ngày của tôi chia thành 4 ca và một khoảng thời gian từ 8h30 tối đến khi nào không biết . Cắm cui làm bài tập , luyện tiếng anh như một con robot không biết mệt mỏi . Thời gian ngồi vào bàn học hơn 16h\1 ngày . Điên cuồng mà hiệu quả chẳng có bao nhiêu . Có lẽ người ta tìm ra phương pháp học phù hợp với mình. Còn tôi chỉ có thể lấy chăm chỉ bù lại những lỗ hổng ấy .
Lên cấp 3 , bước vào một môi trường mới . Tôi được quyết định mình có học thêm hay không và học ở đâu, học thầy cô nào . Đó là điều tôi đấu tranh rất nhiều mới được . Nhưng khi có được điều đó,tôi lại bối rối không biết nên chọn như thế nào mới phải . 9 năm đi học, lần đầu tiên tôi biết cảm giác nghỉ một mùa hè trọn vẹn ra sao. Tôi có rất nhiều dự định , nên cũng không có buông thả bản thân mà lên luôn kế hoạch học tập tại nhà . Con nhà nông nên mọi người cũng biết rồi đấy. Khà nhiều việc cần phải làm . Đi học thì thôi nhưng ở nhà thì không thể trốn việc được. Sau nhiều lần thay đổi thì mỗi ngày tôi học chắc khoảng hơn 8 tiếng tí . Nhưng khổ nỗi cái thời gian học buổi sáng nào có được như kế hoạch . Tí cái lại cái này cái kia . Mà khoảng 10 h là phải bắt đầu đi nấu cơm trưa rồi.
Tôi biết việc nói mình không có thời gian chỉ là sự ngụy biện cho những lúc không tập trung lười biếng của bản thân . Nhưng học một mình thật sự chán vô cùng . Còn không có không gian để học nữa . Nghĩ lại không thể hiểu nổi tại sao lúc học trên lớp có thể kiềm chế không nói chuyện với bọn bạn nữa ? ?? Thật sự méo hiểu nổi mình bị làm sao luôn... Có lẽ đang trong cái guồng quay nên mới thế . Vì không biết làm gì ak không . Phải là lười không muốn làm gì nên nhắn tin linh tinh với mn giết thời gian. Sau này khi đi học nhớ lại chắc muốn đấm mình chết mất.
Mình không biết có bạn nào như mình không nhưng mình thật sự không biết ai quanh mình như thế nữa. Mình chỉ muốn viết ra đây chia sẻ để thỏa nỗi lòng thôi . Có gì sai xót mong mọi người bỏ qua.
Cảm ơn những ai đã ghé thăm và đọc bài viết lủng củng thiếu chất xám này ạ . Cảm ơn ạ.
-
-

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

