Cách đây 2 năm, ta còn đang chập chững bước những bước chân đầu tiên trên đất Pháp, có lẽ thời điểm đó ta vẫn đang háo hức cắp sách đến trường, lòng vẫn đang hân hoan với biết bao mơ ước. Từng con chữ vẫn khô khan khó nuốt, nhưng bằng nhiệt huyết tuổi trẻ, ta vẫn vững tin vào 1 ngày không xa, lúc kết thúc năm học này, ta sẽ có kiếm việc, cuộc sống rồi sẽ đâu vào đấy. Ôi ước mơ màu hồng, la vie en rose.
Nhưng rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, để đến lúc giật mình nhìn lại, ta đã trải qua tận 2 năm trời rồi, mà vẫn chưa có thành tựu gì đặc biệt cả, vẫn năm này qua năm khác, ta vẫn mang mác sinh viên đi học, vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường. Ngoài tấm bằng Master ta thu được từ năm đầu tiên, còn lại mọi thứ vẫn y nguyên, ta không thấy 1 mới mẻ nào. Có chăng đó là sự biến mất của những giấc mơ, những mộng tưởng về 1 tương lai màu hồng kia. Ta sống có phần thực tế hơn, ta chấp nhận thực tế này, ta chấp nhận sự bình lặng của cuộc sống này. Không còn những kế hoạch 5 năm, 10 năm, những kế hoạch dài hạn nữa, ta chọn làm những gì có thể làm trong năm nay, ta chẳng biết được sang năm liệu ta sẽ thế nào. Ta nghĩ cứ sống nốt hôm nay cái đã. Chắc với nhiều người nói rằng, đó là không biết tính toán, không biết lo nghĩ cho tương lai. Ta chấp nhận sự nhận định đó, vì ta đã chán ngán việc đó quá rồi, ta cũng chán phải nghĩ về ty tỷ thứ việc, thứ áp lực đặt trên vai ta.
Ở cái tuổi cuối 26, đầu 27, ta bắt đầu nhìn quanh khi thấy bạn bè đã công việc, vợ con, rồi tính chuyện ổn định hết, đáng lẽ ra ta cũng nên sốt sắng dần đi là vừa. Nhưng sao ta thấy ta dửng dưng với những câu chuyện như trên quá. Ta vẫn tự an ủi mình bằng câu nói “haizzz, dăm ba cái chuyện…” để thấy mình nên bỏ ngoài những áp lực như vậy.
Nhưng rồi có những ngày không biết thế nào, một dòng suy nghĩ thoáng qua: “trong khi nhịp sống vẫn đang diễn ra, ta ước gì mình biến mất đi nhỉ, một sự biến mất không để lại chút dư âm nào, như thể ta chưa bao giờ tồn tại ấy, như thế sự biến mất của ta không ảnh hưởng tới bất cứ cá nhân, tập thể hay sự kiện nào, người ta vẫn đi ăn sáng mỗi khi thức dậy, tivi vẫn phát những bản tin hằng ngày, giá vàng hay giá chứng khoán vẫn tăng giảm theo dòng chảy của thị trường. Không ai sực nhớ ra ta là ai, và đã ngang qua đời họ như thế nào”. Ý nghĩ đó thật là cool ngầu làm sao.
Nhưng nghĩ lại thì ta thấy đấy là sự trốn tránh thực tại, chỉ vì ta chưa tìm được đích sống của ta, cái kim chỉ nam cho ta đi về phía trước. Ta vẫn đang mông lung, vùng vẫy trong màn sương mờ phủ lên suy nghĩ của chính ta. Ta phải làm gì đây? Chắc ta chưa tìm ra được câu trả lời ngay được đâu, một ngày nào đó, ta sẽ ngộ ra thôi, nhưng để đợi được đến ngày đấy, thì việc đầu tiên là phải sống được đến ngày đó cái đã. Đấy, sống đến ngày đó nó cũng quan trọng phết đấy chứ, như thể đấy là điều kiện cần để hoàn thành mệnh đề vậy.