Có những ngày như thế, chỉ cần nghe một bài hát thôi, dù có đang bình thường cũng phải chậm lại, phải ngẫm lại xem, dù lúc ấy đầu óc trống trơn...
Đã lâu lắm rồi, khi anh bỏ qua tất cả mọi thứ xung quanh và tiếp tục bật chế độ try hard, trong công việc. Lâu lắm rồi không có một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa, lâu lắm rồi không dành thời gian cho bản thân, lâu lắm rồi không nghĩ tới những thứ khác, lâu lắm rồi không nhìn lại...
Chưa bao giờ sợ cô đơn cả, chưa bao giờ ngại phải đối diện với 2 chữ "một mình"... Nhưng tự nhiên, con tim này lại muốn yêu đương thế nhở, buồn cười thật. Cứ như con người chả thèm ca thán vẻ đẹp của Hà Nội cho tới khi họ thấy những bông hoa sữa đầu tiên tỏa mùi vậy, bất ngờ thật ấy. Họ cứ mải mê với những thú vui, những điều hay ho, những điều họ cho là đúng mà lại quên mất đi cái họ vốn có.
Thực sự thì, khi người ta đã hết mình vì một thứ, họ sẽ chẳng thấy tiếc nuối nữa dù kết quả có ra sao. Bản thân anh cũng vậy, 20 năm ở thế giới, 20 tuổi đã qua, làm được gì cũng đã làm, cố gắng đến đâu cũng đã hết sức mình, từ gia đình tới bạn bè cho tới công việc. Trừ tình yêu... 
Sau một mối tình không có kết cục đẹp cho lắm, anh không có sự lựa chọn tiếp theo nữa. Anh cũng dần chán nản với chuyện này, cảm thấy nó không cần thiết. Và anh cứ như vậy, từ lúc đó tới giờ, ngày nào cũng vậy, trôi qua, lặp lại rồi lại trôi qua... Tẻ nhạt và trống rỗng, nói đúng hơn là vô vị...
Nếu có tình yêu mới, chắc chắn sẽ không hào hứng nữa đâu, chắc cũng không đâm đầu nữa, cũng sẽ không lao vào như con thiêu thân. Chắc sẽ chỉ nhẹ nhàng như bản nhạc này thôi, chắc vậy. 
Cuối cùng thì, tình cảm cũng chỉ bắt đầu từ một vài khoảnh khắc đơn giản, vô tình thấy em tại quán nước anh ưa thích, em gửi cho anh vài tấm ảnh chụp vội hay chỉ là nghe bản nhạc này và nghĩ tới em... Mà nếu như anh đem kể cho người khác nghe, chắc họ cũng không thể hiểu rằng tại sao anh lại thích em trong một khoảnh khắc bình thường như thế...