Có những ngày như thế...!

Có những ngày công việc tuy là ngập đầu, luôn luôn có việc để làm mà mỗi lần đụng vào là cả người uể oải, ngáp lên ngáp xuống, thấy việc là thấy mệt rồi, chả muốn đụng vào nữa.
Có những ngày mà sao cảm thấy đường đến công ty sao mà nản thế, trời nắng mới hửng, gió còn thoang thoảng, xe còn thưa thớt, ly cà-phê chứa pin để tăng thêm năng lượng sống chưa kịp hớp, bữa sáng qua loa cho có chứ chẳng thủng thỉnh lựa quán này nọ, cũng chả có người nhắn tin chúc buổi sáng đi làm vui vẻ nữa. Việc củ còn tồn đọng, việc mới thì chất ngất. Chả còn tha thiết cái gì để đi làm và ngắm quang cảnh sáng sớm nữa...
Có những ngày ngồi văn phòng xung quanh toàn kính, ok hạ rèm xuống để nắng khỏi chiếu vào hoa cả mắt, ngồi ngáp lên ngáp xuống nhìn màn hình máy tính làm làm gõ gõ tí đứng dậy và nhìn ngoài trời đã tối. Hết giờ làm và cũng hết ngày rồi đấy, một ngày hóa ra trôi qua như thế.
Có những ngày mà đường về nhà sao lại ngắn thế, thế là lại quyết định không về nhà mà lại lòng vòng khắp phố phường để cho mát, suy nghĩ lung ta lung tung, hát nghêu ngao vài câu hát. Lúc đi thì đông đen xe qua lại, cặp đôi thì chở nhau, thấy thế lòng càng trở nên hiu quạnh. Quyết nhắm mắt không nhìn chúng nó, gato bỏ mẹ ra, lòng vòng lái xe chạy quanh eo biển, thả hồn vào cảnh bình yên nơi biển rồi thì cũng lại ngao ngán chán chường.
Có những ngày vớ được quyển sách hay hay thế là sáng dậy thật sớm, ra ngồi quán ca-phe yêu thích đọc, hít thở tận hưởng xí buổi sáng khi không đi làm. Ngồi thẩn thơ nghe âm nhạc jazz nhẹ nhẹ phát lên từ trong quán mà lấy lại năng lượng tràn trề từ buổi sáng nhẹ tênh như thế. Thế là nhắc máy lên hào hứng gọi điện lũ bạn đi caphe kèo 2, cười cười nói nói như trong tuần vừa qua chả có chuyện gì làm mình nao nán cả. Dù biết rằng cả tuần này mình ngao ngán nhưng buổi sáng thứ 7 thì nó phải là thế, dù việc nhiều, bù đầu bao nhiêu thì buổi sáng thứ 7 là phải như thế.
Có những ngày nhìn lại mối quan hệ giữa người với người, giữa mình với đồng nghiệp, bạn bè xung quanh, thân có không thân có... sao mà cảm thấy lạc lõng đến thế, kiểu như bỗng có một lúc chả tha thiết với những mối quan hệ nữa vậy, kiểu có cũng được, không có cũng được vì dẫu sao cũng chỉ là xã giao bên ngoài...Và rồi cảm giác thấy lạc lõng, chơi vơi với mọi người xung quanh là có thật và nó vẫn đang hiện hữu từng ngày từng giờ. "Mọi người đếch care đến vấn đề của mày đâu, mày có care cho họ không mà biểu, tỉnh lại đi!!!" câu nói đó lại vang vẳng lên trong đầu, cảm thấy khá khẩm hơn nhưng cũng chạnh lòng chứ, đó là sự thật và là kiểu đối mặt với cô đơn theo hướng tiêu cực sao ấy, nhưng những chuyện của mình, chuyện tầm phào trẻ con, chuyện low-mood thì bố thằng nào quan tâm mà cơ chứ.
Có những ngày chuyện không vui cứ dồn dập, dồn dập xô bồ đổ ập tới. Có những lúc trong những ngày đó ngồi nghĩ thẩn thơ về mình: sáng đi làm, tối về nhà nằm chỏng mông ra đó không làm được gì cả, cảm thấy ngày trôi qua thật nhanh, thời gian cứ trôi tụt vậy đó. Thoáng một lát, những người mà mình thân trước đây sao cảm thấy thật khó để nói chuyện, càng không muốn cho họ biết cuộc sống của mình ra sao nữa, nếu có gặp cũng sẽ chỉ nói những câu chuyện trước đây, những câu chuyện quá khứ lúc 2 đứa còn thân với nhau và dựa dẫm vào nhau để lớn, để đối mặt với những chuyện lặt vặt của đời sống tâm lý sinh viên...và rồi hai đứa dần dần xa. Thoáng một cái những câu chuyện bông đùa hằng ngày trước đây mình luôn có để mà bàn tán, góp vui đều nhạt dần và dường như hội bạn lâu ngày gặp nhau dần dần cũng chả vui vẻ gì cả :). Thoáng cái thèm cái cảm giác ở nhà, ngồi một góc, làm cho mình cốc rượu hoa quả hoặc ly ca-phê, lật lật trang sách, mở lo mở jazz nhẹ nhẹ mà trầm ngâm nơi góc phòng, tuy có hơi cô đơn nhưng đổi lại cảm thấy lòng nhẹ nhàng và thanh thản vô cùng.
Mình tin rằng, có lẽ ai trong chúng ta đều đối mặt với những ngày low-mood, những ngày thật tệ hại, những ngày nhàm chán với công việc, nhàm chán với những mối quan hệ, nhàm chán với sự cô đơn bủa vây, nhàm chán với những vấn đề, chuyện nhỏ cỏn con mà mình cứ xé to nó ra lại làm tâm trạng mình càng thêm tệ, nhàm chán với chính bản thân mình, nhàm chán với suy nghĩ của mình, nhàm chán với tất cả mọi thứ trên đời, chỉ muốn về nhà, uống một ly cacao nóng ấm bụng rồi ngủ cho quên hết sự đời nhàm chán này.
Thực chất điều mình muốn chia sẻ ở đây không phải là những lời than vãn, càng không phải là kể lể về những ngày low-mood, bad-day của mình :) . Mình tin rằng ai trong chúng ta cũng đã và đang trải qua những khoảng khắc lạc lõng, chơi vơi giữa dòng đời vội vã này cả, mình cũng tin rằng mình cũng như bạn và bạn cũng như mình, đều đang lớn, đều đang trưởng thành và có nhiều mối bận tâm trong cuộc sống hơn, ra đời nhiều hơn trước, thu hẹp những mối quan hệ bạn bè của mình lại và tập làm quen dần với những mối quan hệ bên ngoài mà bè nhiều hơn bạn. Tất cả chúng ta đều đang lớn, đều đang thay đổi, có người thấy cuộc sống của mình tích cực hơn trước nhưng bên cạnh đó cũng có những giây phút mệt mỏi, hụt hẫng, nhàm chán mọi thứ, muốn dẹp bỏ mọi thứ, muốn đi đến một nơi nào đó mới mẻ, muốn làm những gì đó mới mẻ, muốn là khác mình với ngày thường hơn, muốn có người hiểu mình và quan tâm đến mình nhiều hơn vì mình cảm thấy quá cô độc ở cuộc sống này, nhưng sau tất cả lại là lặng im, không muốn thổ lộ với ai vì ai cũng có mối bận tâm riêng cả, không riêng mình mình đâu, thôi đừng làm phiền họ... Ai dần lớn, cũng sẽ trải qua những giây phút này cả, đây chính là giây phút mà Joy lui về sau và để bàn điểu khiển lại cho Sadness lúc này đã trầm tính và điềm đạm hơn lên điều khiển. 
Nhưng bạn ạ, mình tin rằng đây là một bước ngoặc trong cuộc sống của mỗi người, chính vì những giây phút thế này chúng ta mới có thể định hình lại mình, mới biết rằng đích thực điều mình muốn là gì. Chính vì có những giây phút thế này, những việc mà trước đây ta cứ tưởng chừng là ta có hứng thú với nó, bỗng chốc lại không còn hứng thú nữa, kệ không sao :D đến lúc thử những trải nghiệm mới, những việc mới, cứ thử đi để thoát khỏi sự nhàm chán này. Nhờ những giây phút thế này mình mới trân trọng những giây phút vui vẻ với những mối quan hệ, nhưng vẫn còn cảm giác lạc lõng ư, kệ không sao :D đến lúc mở rộng mình với những mối quan hệ mới rồi biết đâu bén duyên với ai đó thì sao ^^. Chúng ta còn tự hít thở được, tự lo cho bản thân mình được, chúng ta còn sức khỏe, chúng ta còn sức trẻ, chúng ta còn thời gian để học, để làm những việc khác. Hãy trân trọng giây phút này, giây phút của hiện tại, giây phút mà mình đang sống, giây phút nhẹ nhàng của sự nhàm chán nhưng bình yên đến lạ của ngoại cảnh, chỉ có lòng mình là không được tĩnh mà thôi. Hãy nhận ra nó, hãy nhận ra giây phút hiện tại này là từng giây phút của hạnh phúc, tận hưởng những khoảng khắc hạnh phúc nhỏ nhoi đó trong những giây phút vội vã và lặp đi lặp lại của mọi ngày. 
Hãy ngồi lại một lát, lên chùa hay là đi đến nơi tật cao, xa, có gió, có sương và ngắm nhìn toàn cảnh nơi đó, nhắm mắt lại và hít thở thật sâu. Nó sẽ giúp bạn, đưa bạn về với hiện tại, refresh tâm hồn dễ dao động của bạn, rửa đi những vết ố do suy nghĩ tiêu cực tạo nên, giúp bạn tỉnh lại, có lại chút sức sống, nhẹ nhàng và thư thả lắng nghe âm thanh của sự tĩnh lặng, âm thanh của suy nghĩ chính mình về những trăn trở của mình và hãy cho nó cuốn đi cùng với cơn gió thoảng thoảng bên tai. 
Nghĩ ngơi xong ta hãy bước đi tiếp nhưng thật chậm rãi, chả có việc gì trên đời phải nôn nao cả. Trước hết hãy ghi ra tất cả những nơi mình muốn đến, những công việc mình muốn làm, mình muốn trở thành người như thế nào, có những phẩm chất gì ở người khác mà mình muốn học hỏi, những công việc mà mình cảm thấy KHÔNG nên làm để tránh hủy hoại bản thân và những mối quan hệ xung quanh mình... Nhiều mà :D. Mọi chuyện còn đâu vào đấy, cuộc sống là vô thường, có vui mừng thì cũng có buồn chán, có hào hứng thì cũng có hụt hẫng ^^. Không sao cả đâu, cứ bình tĩnh sống, ai cũng như mình, mình chẳng khác họ bao nhiêu đâu, mình còn may mắn hơn vô số người mà, cứ bình tĩnh. 
Và đây là danh sách của mình khi mình thử lên chùa Linh ứng lúc 5 giờ sáng, thiền một vài phút ngắm nhìn quang cảnh, hít thở và kéo mình về với thực tại.
-  Những nơi mình muốn đến: Singapo / Jerusalem / Bhutan / Nhật / Cả châu âu :O / USA ( make dream come true )
-  Mình đang tính học đàn Piano ( học cho vui thôi ^^ ) và đây là những bản nhạc mình sẽ đàn được: Canon in D (nhất định đám cưới sẽ đàn tặng vợ bài này) / Kiss the rain / Tong Hua / mấy bài nhạc Trịnh :). Mình cũng đang tập viết lách và đọc thêm nhiều sách hơn nữa, và đây là bài đăng đầu tiên của mình ^^
-  Mẫu người mà mình nhất định phải trở thành: Để ý đến mọi thứ xung quanh nhiều hơn. / Làm mọi việc trở nên thú vị hơn. / Hiểu rỏ bản thân mình hơn, chấp nhận bản thân mình. / Là một chỗ dựa vững chắc cho người con gái mình thương và gia đình của mình. / Là một con người cởi mở, có nhiều mối quan hệ bên ngoài hơn, để lắng nghe những câu chuyện, rút kinh nghiệm và để kể lại, cân bằng giữa một phần hướng nội và một phần hướng ngoại trong con người mình / Là một con người điềm đạm trong cách nói chuyện, trong cách lắng nghe, trong cách thấu hiểu con người. Là con người lý trí, nhất định không được để cảm xúc lấn áp. / Chững trạc trong suy nghĩ, lời nói và hành động ( Cố lên tôi ơiiii ) / Hiểu biết nhiều hơn và có niềm tin mãnh liệt vào bản thân.
Mình viết, mình chia sẽ cho các bạn và cũng là tự nhắn nhủ cho chính bản thân mình nữa. Mình sẽ làm được, mình tin vào bản thân mình rằng mình sẽ làm được. Còn các bạn thì sao, hãy chia sẻ danh sách riêng của các bạn nhé, có khi mình thấy hay ho thì sẽ bổ sung thêm vào danh sách của mình :D 
P/S: Mình cũng đang lên danh sách những việc không nên làm, sẽ update sau. Tác giả viết bài này trong lúc bế tắc với cuộc sống xung quanh, với những mối quan hệ, công việc và bị người thương nói lời tạm biệt. Cuộc sống vẫn tiếp diễn thôi, hãy chấp nhận và đối mặt với nó đi tôi ơi ^^ 

5
931 lượt xem
5
0
0 bình luận