Có những ngày nhớ Hà Nội như vậy
Đà Nẵng dạo này đang loạn lắm. Ca bệnh đầu tiên tái xuất dù không thấy bóng dáng F0 đâu và sau đó do chủ quan nên đã liên tục lây nhiễm...
Đà Nẵng dạo này đang loạn lắm. Ca bệnh đầu tiên tái xuất dù không thấy bóng dáng F0 đâu và sau đó do chủ quan nên đã liên tục lây nhiễm ra cộng đồng, không chỉ ở Đà Nẵng mà còn kéo sang cả Hà Nội, Quảng Nam và TP. Hồ Chí Minh.
Hôm nay là cuối tuần, mình được nghỉ ở nhà. Tuần sau mình cũng sẽ làm online và chỉ đi làm một buổi vào thứ 5 cho tới 12/08. Tối qua lúc đi về trên con đường Duy Tân, mình chợt ngửi thấy mùi hoa sữa. Tháng 08 tới rồi nhỉ và mùa thu cũng sắp tràn về rồi. Chẳng hiểu sao dạo này mình nhạy cảm và lãng mạn quá. Ngửi thấy mùi hoa sữa làm mình nhớ tới mùa thu Hà Nội. Sáng nay tỉnh dậy rồi ngồi nghe "Người tình mùa đông" của Hà Anh Tuấn lại làm mình nhớ tới mùa đông Hà Nội. Vào Đà Nẵng 3 tháng rồi mà mình vẫn nhớ Hà Nội như vậy, nhớ con người, hàng quán, góc ngõ và cả cái không khí của Hà Nội. Mình không phải gốc HN, cũng chỉ là một con người từ tỉnh lẻ lên học ĐH rồi làm việc tại đó 7 năm trời nhưng lại là khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời của mình. Mình nhớ những tối đi dạy về muộn, rẽ từ con đường Trần Thái Tông sang Tôn Thất Thuyết, mình sẽ đi thật chậm để hít thở mùi hoa sữa. Hay những ngày mùa thu đẹp trời lộng gió, mình và con bạn sẽ dậy sớm, lượn một vòng hồ Tây rồi mới đi ăn sáng. Mình cũng nhớ cả đợt làm công ty cũ, rảnh quá, cả lũ kéo nhau đi chơi đá cầu ở trên vỉa hè đường Tôn Thất Thuyết. Có hôm bị stress, mình bắt xe bus lên thẳng hồ Gươm, đi dạo 2 vòng rồi về mà không mang theo điện thoại. Những ngày tháng mùa đông còn tuyệt vời hơn, sẽ mặc thật ấm rồi quàng khăn, bước ra đường, hít thở cái khí lạnh ấy vào lồng ngực. Mình thích đẹo khăn nên là có rất nhiều loại khăn, cứ một ngày lại đeo một cái khác nhau, áp mặt vào khăn cảm thấy như có cái chăn ở bên cạnh. Những tối đi về, nhà không có điều hoà, mình và em mình lạnh nên co vào nhau, nằm thật sát rồi nói chuyện linh tinh. Có hôm hai đứa nói chuyện tâm sự tới tít 3h mới đi ngủ dù sáng hôm sau mọi chuyện vẫn như thế, chẳng có gì thay đổi. Chắc vì đôi khi con người chỉ cần ai đó lắng nghe nhau nói mà thôi. Mình nhớ cả nồi lẩu nóng hổi, biết là bẩn nhưng lại rất ngon của HN hay nhớ những lần hội AO họp nhau ở Tiny Coffee, nói chuyện ôm nhau một chút rồi lại về. Hà Nội chứa cả những kỷ niệm tốt đẹp nhất của mình và cả những gì đau khổ nhất. Nhớ những hôm ngồi trong nhà vệ sinh khóc khoảng 4, 5 lần gì đó, ra nhìn gương thấy khuôn mặt mình xấu quá lại ngồi khóc tiếp =))) hay nhớ lần tỏ tình thất bại, về uống rượu trên tầng 05 khu mình ở nhưng sợ trúng gió bị làm sao nên lại mang rượu xuống phòng uống tiếp cho tới khi say =))) Nhớ đợt chia tay người yêu, mình không khóc một giọt nước mắt nhưng lúc tưởng sẽ chạm mặt nhau làm mình đứng tim. Hà Nội là những lúc lượn lờ đường phố chẳng để làm gì, cứ đi loanh quanh vậy thôi. Hà Nội những ngày mưa gió, tắc đường nên tạt vào một quán cafe ngồi mà lại muốn gọi sinh tố uống.
Mình sẽ phải sống và làm việc tại Đà Nẵng trong thời gian tới nên mình sẽ tập làm quen dần với nỗi nhớ HN. Thực ra mình biết ơn hiện tại nhiều lắm. Ở đây, mình ngày nào cũng đi làm trên con đường đẹp như mơ, môi trường làm việc đúng chuẩn kỳ vọng, trong dịch Covid mà vẫn có thể nhận được một khoản lương ổn, đầy đủ và cuộc sống được mọi người chăm lo.
Chỉ là có những ngày nhớ HN như vậy thôi ...
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất